Gia đình tôi chỉ có 2 chị em gái, vì thế mẹ luôn mong chúng tôi sẽ lấy chồng gần. Tuy nhiên, từ khi học đại học, chị tôi đã yêu 1 anh nhà Hà Nội. Tôi nhớ lúc ấy mẹ cũng phản đối dữ lắm, nhưng sau cùng cũng không thuyết phục được nên đành nhượng bộ.
Dù thế, tôi nhớ mãi mẹ buồn rầu bảo chị: "Mai này sinh nở có mang con về ngoại thì mang, mẹ không ra ngoài đó đâu. Mẹ say xe, mẹ không thích môi trường ngoài đó, càng không thích ở nhà thông gia."
Chị tôi đương nhiên gật đầu lia lịa, vì với chị lúc ấy được mẹ đồng ý cho lấy anh Hoàn là mừng lắm rồi. Tôi thì chẳng ý kiến gì, trong mắt mọi người tôi vẫn trẻ con mà! Ừ, tôi cũng trẻ con thật.
Thấm thoát cái đã được hơn 1 năm kể từ ngày chị đi lấy chồng. Tôi đã làm dì của nhóc Bông xinh xắn, kháu khỉnh. Tuy nhiên, tôi cảm giác chị không hạnh phúc như vẻ ngoài chị cố tỏ ra. Hơn nữa, anh Hoàn cũng chẳng giàu có gì dù mang danh "trai thủ đô", "nhà Hà Nội".
Bằng chứng là mấy lần tôi đòi tới chơi, chị đều không cho. Tới khi hẹn ra quán, chị luôn chọn những quán cà phê rẻ tiền hoặc ngồi quán vỉa hè tạm bợ. Và dáng vẻ của chị cũng thật lôi thôi, luộm thuộm, nào giống 1 nàng dâu Hà thành?
Tôi hỏi, chị luôn bảo rất ổn, chỉ là chăm con quá bận nên không có thời gian dành cho bản thân. Tôi hỏi về anh Hoàn, chị cũng trả lời qua quýt và lảng đi. Tôi rất tò mò. Mặc dù cùng ở Hà Nội nhưng cả năm may ra tôi gặp chị được 5 - 6 lần.
Còn mẹ tôi, hễ nhắc tới chị lại thở dài thườn thượt: "Con ở ngoài Hà Nội thì chịu khó qua thăm chị và cháu xem có chuyện gì không? Cả tuần mới gọi về cho mẹ 1 lần, video cũng không chịu mở nữa. Nó có chuyện gì giấu mẹ đúng không?"
Mãi cho tới một lần nọ, mẹ tôi phải nằm viện vì ngã xe trong lúc đi chợ, tôi gọi điện báo chị về thì chị khá lo lắng, nhưng rồi bảo: "Bao giờ em về, chị gặp em 1 chút đã!"
Rồi chị hẹn tôi ở quán nước gần trường. Chị bước tới, dáng vẻ vội vã và lén lút. Sau cùng, chị móc trong túi ra 800k, rơm rớm nước mắt bảo: "Chị cũng không có nhiều, em cầm tạm chỗ này về và chăm mẹ giúp chị. Đúng là cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ..."
Lúc ấy, tôi đã ngầm đoán ra chị và anh rể đang gặp vấn đề gì đó nhưng thôi, bận lo cho mẹ nên gác lại. Tới khi mẹ đỡ hơn, tôi trở lại Hà Nội học và quyết định sẽ tới thăm chị bất ngờ.
Buổi tối hôm ấy, tôi theo trí nhớ mà mò tới căn nhà 2 tầng cổ kính, cũ kỹ trong con ngõ sâu hun hút. Tuy nhiên, khi chị mở cổng nhìn thấy tôi thì rất hốt hoảng, chỉ muốn đẩy tôi ra. Tôi lao vào, bảo: "Tại sao chị phản ứng ngược đời thế? Không lẽ anh Hoàn cấm chị cho bên ngoại tới thăm cháu à?"
Tôi bước vào, nhưng không thấy bố mẹ chồng đâu, chỉ có anh rể đang nằm say xỉn bên bàn ăn. Anh còn liên mồm mắng chửi chị ăn hoang, ăn bám rồi nhà quê... Nhưng nhìn lên mâm cơm chỉ lèo tèo rau luộc, cá mắm, trứng luộc tôi chợt hiểu ra.
Hóa ra, anh rể nào có giàu có gì, ngược lại còn thường xuyên rượu chè, đánh đập vợ con. Anh thất nghiệp, lấy cả tiền bảo hiểm thai sản của chị nhưng lại mắng chị ăn bám. Và lúc nào anh cũng ra rả bài ca chị chi tiêu hoang phí, giấu giếm tiền đem về cho bên ngoại.
Tôi vừa thương vừa giận chị nhưng không biết phải làm sao? Tôi khuyên chị bỏ nhưng chị chỉ khóc rồi liên tục lắc đầu... Tôi thật sự rất bối rối, cũng không dám nói sự thật cho bố mẹ biết nữa.