Cứ mỗi lần nghe ai đó nói câu "hổ báo trường mẫu giáo", tôi lại buồn cười vì nhớ lại thời thơ ấu của mình. Hồi 5 tuổi, tôi là một huyền thoại nghịch phá ở trường mẫu giáo, đến mức nhiều cô vẫn còn nhớ mặt tôi với sự tích bị nhốt vào phòng tối có cái giếng cạn, tôi đã gào ầm ĩ banh cả trường!
Lớp tôi học ngày ấy có 1 đứa con trai rất hiền, trắng trẻo, khôi ngô. Nó tên là Hoàng các mẹ ạ, lúc nó mới chuyển vào lớp tôi đứa con gái nào cũng nhào vô hỏi chuyện vì nó rất xinh trai. Nhưng tôi là "chị đại" trong lớp, nên tôi không nịnh nọt gì thằng bé Hoàng cả, tôi "thu nạp" nó làm đệ tử luôn! Thế mà không hiểu sao Hoàng cũng thích chơi với tôi, lẽo đẽo theo tôi đi khắp nơi, tôi bảo gì cũng nghe lời hết, nhường cả bữa cơm trưa cho tôi. Tưởng nó bảo vệ tôi nhưng không, ở trường tôi mới là đứa bảo vệ nó khỏi bị bọn con trai lớp khác bắt nạt!
Trùng hợp thêm chuyện nữa là mẹ Hoàng cũng bán hàng ở chợ, ngồi ngay cạnh mẹ tôi. Mỗi cuối tuần nghỉ học, 2 bà mẹ đưa 2 đứa con theo ra chợ ngồi, chúng tôi đi thuê truyện tranh rồi cùng ăn ngủ trên chiếc sạp nhỏ.
Có một lần bố mẹ đến đón quá muộn, khi ấy trời đã tối, Hoàng kiên quyết ở lại lớp với tôi, rồi sau đó thằng nhóc "công tử bột" ấy dắt tay tôi đưa về nhà. Nhà nó ngay gần trường mẫu giáo, tôi chẳng nhớ ở đâu nhưng ngay gần đường cái, tôi ngồi ngoài cổng đợi bố mẹ đi qua, Hoàng còn bê cơm ra cho tôi ăn nữa, tôi không ăn chỉ khóc toáng lên làm nó sợ hết hồn. Rồi sau đó, lần đầu tiên Hoàng ôm tôi an ủi, thằng nhóc cao hơn tôi hẳn nửa cái đầu, nói như ông cụ non: "Không sao đâu Bun, có tớ đây rồi!".
Tôi nhớ mãi câu nói đó cho đến tận bây giờ, khi tôi đã 30 tuổi. Gia đình tôi chuyển khỏi khu phố nên tôi mất liên lạc với Hoàng, ngày ấy chúng tôi cũng bé tí nên làm gì biết chữ, không có cách nào để tìm ra nhau. Lên cấp 1, cấp 2, vài lần tôi quay lại trường mẫu giáo cũ, nhưng nó đã bỏ hoang và tôi cũng không nhớ nhà Hoàng ở đâu.
Tôi từng tâm sự về người bạn thân thiết thời thơ ấu với mẹ, bà cũng bảo không có cách nào liên lạc với mẹ của Hoàng. Hồi những năm 90 nhà chúng tôi đều nghèo lắm, lấy đâu ra điện thoại để lưu số của nhau, rồi cơm áo gạo tiền cuốn họ đi với những lo toan, không nhớ gì đến người quen cũ nữa.
Chẳng hiểu sao tôi cứ cố chấp nhớ về người bạn cũ ấy, cho đến khi nhận được cuộc gọi từ chị ruột cách đây vài hôm. Chị gái tôi chuyển lên thành phố sống đã lâu, đi học rồi đi làm luôn ở trên đó, ít khi về nhà thăm gia đình. Đùng cái chị thông báo sắp sửa kết hôn với bạn trai lâu năm, bố mẹ và tôi đều cảm thấy bất ngờ. Hôm chị về để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi gộp chung với đám cưới, anh rể tương lai của tôi không về cùng, tôi chỉ nhìn mặt thoáng qua trong album ảnh cưới của chị, trông quen quen nhưng chỉnh sửa quá nhiều nên tôi không để ý lắm, chỉ khựng lại đôi chút khi thấy tên anh rể trùng tên người bạn cũ thời mẫu giáo của tôi.
Nhà anh rể cách nhà tôi khoảng 30km, bố mẹ anh xuống nói chuyện cùng chị tôi luôn hôm đó. Đến ngày trọng đại của chị, sáng hôm ấy tôi dậy thật sớm để chuẩn bị tiễn chị theo chồng. Bố mẹ tôi tâm sự với chị suốt đêm, còn tôi không thân thiết lắm với chị nên chẳng nói gì nhiều, chỉ chúc chị luôn hạnh phúc bên chồng. 7h sáng rước dâu, tôi xách túi đồ của chị theo lời dặn của bố đi xuống nhà.
Anh rể đứng ngay ở cổng, nụ cười tươi tắn chào hỏi họ hàng nhà tôi. Anh quay mặt đi liên tục nên tôi cũng chẳng có cơ hội nhìn kỹ. Cho đến lúc anh đón chị xuống làm lễ trước mặt tất cả mọi người...
Đúng là Hoàng rồi, cậu bạn mà tôi tìm suốt gần 30 năm qua! Dù giờ Hoàng đã trưởng thành, gương mặt không còn trẻ thơ như ký ức hồi tôi 5 tuổi, nhưng cảm giác thân quen ùa về khiến tôi giật mình đánh rơi cả hộp vàng cưới. Chị gái xách tà áo dài vội vàng chạy đến hỏi tôi bị sao, tôi lắp bắp không nói nên lời rồi bỏ hết đồ lại chạy biến khỏi lễ cưới!
Có phải tôi đã thích Hoàng suốt bao nhiêu năm qua mà tôi cứ nghĩ đó là sự cố chấp với người bạn cũ?...