Nhà tôi chỉ có hai chị em gái, mẹ tôi mất sớm và bố tái hôn sau đó mấy năm. Từ nhỏ tôi và chị đã nương tựa vào nhau, thân thiết, gắn bó vô cùng. Chị gái luôn là người quan trọng bậc nhất đối với tôi.
Khi chị ấy sinh đứa con đầu, tôi bỏ tiền thuê hộ lý về chăm sóc chị 3 tháng. Vừa rồi chị tôi sinh đứa thứ hai, tôi đã lấy vợ, cũng mua được nhà riêng nên quyết đón chị về nhà mình ở cữ và bảo vợ chăm sóc.
Thuê người cũng tốt nhưng làm sao bằng được chính tay người thân chăm bẵm. Anh rể bận rộn thường xuyên vắng nhà, 3 mẹ con chị đến ở nhà tôi cũng đỡ buồn. Vợ tôi vừa chăm chị ở cữ lại vừa có thể giúp chị trông đứa lớn. Đợi em bé cứng cáp khoảng 4, 5 tháng thì mấy mẹ con chị dọn về nhà cũng được.
Nửa tháng đầu trôi qua êm đẹp, thế nhưng hôm vừa rồi tôi tình cờ nghe được vợ nói chuyện với cô bạn thân lúc đêm muộn. Tôi làm việc khuya còn vợ dậy lấy đồ ăn đêm cho chị chồng, do đó cô ấy mới chưa ngủ.
Vợ lên án tôi không biết thương vợ mà chỉ quan tâm đến chị gái. Cô ấy bầu 3 tháng nghén lên nghén xuống nhưng vẫn phải chăm chị chồng ở cữ và trông cháu nhỏ đang tuổi nghịch ngợm. Bản thân không ăn uống được gì mà vẫn phải cơm nước 3 bữa tươm tất cho chị chồng và nấu cháo đủ kiểu cho cháu. Rồi dọn dẹp, giặt giũ, bế cháu mới sinh, trông nom cháu lớn, vợ bảo cô ấy sắp kiệt sức đến nơi không thể chịu đựng nổi nữa.
Vợ tôi còn bật khóc với cô bạn ra chiều tủi thân khổ sở lắm, nói rằng chỉ muốn chị chồng "biến" về nhà ngay lập tức cho cô ấy đỡ khổ.
Sau đám cưới vợ nghỉ ở nhà nội trợ, một mình tôi đi làm cáng đáng tất cả. Cô ấy mới bầu 3 tháng còn chưa thấy bụng, có gì mà vất vả với cực nhọc. Chị tôi bầu hai đứa chẳng nghén chút nào, vẫn đi làm đến gần ngày sinh. Vợ ở nhà chơi sung sướng, giúp đỡ chị chồng một chút đã than trời vất vả. Cô ấy có yêu thương gì tôi đâu, cũng chẳng có chút tình nghĩa nào với gia đình nhà chồng.
Lúc đó đêm khuya sợ làm phiền đến chị gái nên tôi đành đi ngủ, hôm sau mới nói thẳng với vợ rằng tôi chỉ có một người chị gái, vợ cứ coi chị ấy như bố mẹ chồng mà đối đãi. Nếu cô ấy không thể yêu thương được chị tôi thì tôi cũng không thể yêu thương nổi vợ. Vừa dứt lời vợ đùng đùng đi thu dọn đồ đạc, bỏ về nhà mẹ đẻ ngay hôm đó.
Tới nay đã qua 5 ngày, tôi phải thuê người ngoài về chăm sóc chị gái. Vậy nhưng nói chuyện với vợ, định cho cô ấy cơ hội quay về thì vợ vẫn nhất quyết không chịu nhận sai.
Nghĩ mà chán quá chỉ muốn ly hôn ngay nhưng lại thương con sau này sinh ra không có bố. Phải làm sao để vợ tôi sống biết điều và có tình có nghĩa hơn?