Năm ngoái, chị gái tôi rời thành phố về quê sinh sống và làm việc. Gia đình tôi có hỏi han, chị chỉ nói đã chán thành phố bon chen, xô bồ, muốn về quê lập nghiệp. Bố mẹ tôi khỏi phải nói mừng thế nào.
Riêng tôi đọc được trong mắt chị một nỗi buồn sâu thẳm, tôi đoán chị gặp chuyện về tình cảm, nhưng chỉ nghĩ đơn thuần là thất tình mà thôi. Cho đến mấy hôm trước, chị gái tôi ăn cơm tối xong là vào phòng riêng đóng chặt cửa lại. Tôi là em gái, bình thường hai chị em luôn thân thiết nhưng chị cũng không cho tôi vào.
Sáng hôm sau mãi không thấy chị dậy, tôi gõ cửa gọi, chị nói chị đã xin nghỉ, muốn ngủ thêm vì mệt. Đến bữa trưa chị không xuất hiện, cả nhà tôi lo lắng vô cùng. Bố mẹ gõ cửa hỏi thăm, chị chỉ nói mình không đói, đang bận làm nốt việc để mai giao cho sếp.
Cứ thế cho đến bữa tối, chị vẫn còn nhốt mình trong phòng. Tôi và mẹ hoang mang gọi cửa, lần này đáp lại chúng tôi chỉ là sự im lìm đến đáng sợ. Biết tình hình không ổn, nhà tôi đành phá cửa vào xem rốt cuộc chị đang làm gì.
Khi cánh cửa bật mở, bố mẹ và tôi đều thẫn thờ nhìn chị tôi ngồi như tượng đá trên giường. Đáng nói, chị ấy đang mặc trên mình một chiếc váy cưới trắng muốt, đẹp tuyệt. Đầu chị cài khăn voan, tay đeo găng tay cô dâu. Chị trang điểm tinh tế, nhìn chị quả thực như cô dâu xinh đẹp trong ngày về nhà chồng. Trên tay chị cầm bức ảnh một người đàn ông trẻ tuổi cười rất tươi.
Tôi và mẹ sợ hãi, vội vã ôm chặt chị vừa khóc vừa hỏi tại sao chị lại ra nông nỗi này. “Hôm nay là ngày cưới của con với anh ấy mà mẹ. Anh ấy đã hẹn đúng ngày này - ngày kỉ niệm 3 năm chúng con yêu nhau, sẽ đón con về chung nhà. Nhưng anh ấy thất hứa, bỏ lại con 1 mình, không bao giờ quay về gặp con nữa. Con chỉ có thể làm cô dâu 1 mình với bức ảnh của anh ấy mà thôi”, chị ấy bình tình nói với mẹ tôi bằng đôi mắt ráo hoảnh. Nhưng nhìn chị như thế, lòng tôi lại càng quặn thắt.
Sau hôm đó, chị cởi váy cưới gấp gọn cất đi. Chị vẫn hàng ngày đi làm, về nhà như thể không có nỗi đau nào hết. Đó cũng là lý do từ khi chị về nhà chúng tôi chẳng ai phát hiện ra chuyện bạn trai chị đã mất vì tai nạn, khiến chị bỏ về quê sống.
Qua chuyện lần này, tôi biết đằng sau vẻ bình thản ấy của chị là một vết thương lòng sâu sắc. Tôi phải làm sao để chị thoát ra khỏi bóng ma quá khứ mà tiếp tục sống vui vẻ đây?