Những ngày này, không khí trong gia đình em căng thẳng lắm các chị ạ. Bố mẹ thì liên tục tạo áp lực, còn chị gái em lúc nào cũng mệt mỏi vì cảm thấy khó chịu.
Từ nhỏ chị em đã là niềm tự hào của bố mẹ. Chị ấy học giỏi lắm, đến nỗi mỗi lần nhắc đến con gái lớn là bố mẹ em lại ánh lên vẻ tự hào. Mẹ em vẫn bảo trong dòng họ, chỉ có chị ấy là giỏi nhất. Vì thế sau này, chị em phải đứng ra cáng đáng mọi việc trong nhà.
Trước giờ chị ấy chưa để bố mẹ phải phiền lòng bất cứ chuyện gì, cũng không bao giờ làm trái ý bố mẹ. Ngày xưa chị em thích làm bác sĩ lắm. Vậy mà vì bố, chị ấy đã từ bỏ ước mơ để đi theo con đường kinh doanh.
Hồi đi học, chị em luôn được học bổng. Đến khi đi làm thì các công ty phải săn đón để chị ấy đầu quân về làm việc cho họ. Chỉ có một việc mà bố mẹ em lúc nào cũng đau đáu, đó là chuyện tình cảm của chị.
Có lẽ ham học quá nên chị em chẳng để ý đến chuyện yêu đương. Ở tuổi 30, chị ấy vẫn cô đơn trong khi bạn bè đều đã lập gia đình gần hết. Cho đến mấy ngày trước, chị gái em đột nhiên thông báo sẽ dẫn người yêu về ra mắt.
Bố mẹ em vui lắm, mẹ em còn bảo em dẫn đi chợ may một bộ quần áo thật đẹp để đón con rể tương lai. Nhưng những gì mẹ em mong đợi lại không thành hiện thực. Khi đối diện với người yêu của con gái, bố mẹ em không biết nói gì vì anh ấy là người Mỹ và chỉ có thể nói tiếng Anh. Vậy là vừa thấy mặt người yêu của con, nụ cười trên mặt mẹ em tắt ngấm.
Bữa cơm hôm ấy mọi người ăn trong im lặng. Lúc người yêu chị gái em ra về cũng là lúc nhà em bắt đầu có sóng gió. Chị em phê bình cách hành xử của bố mẹ, cho rằng ông bà không nhiệt tình, hiếu khách. Hành xử như vậy sẽ khiến anh ấy đánh giá gia đình em bất lịch sự. Nhưng em rất thông cảm cho điều đó, vì việc người yêu chị ấy là người ngoại quốc, không một ai biết cả.
Hơn nữa bố mẹ em vẫn luôn hy vọng con gái sẽ tìm được một người chồng gần nhà để tiện đi lại. Bây giờ chị ấy yêu người nước ngoài, đã vậy còn ở tận Mỹ? Làm sao bố mẹ em có thể chấp nhận được đây?
Khi chuyện còn chưa lắng xuống, chị gái em lại tuyên bố sẽ lấy chồng và sang Mỹ định cư. Mẹ em vì chuyện này mà mấy ngày nay bỏ cả ăn. Còn bố em bất lực nên chẳng nói chuyện với con gái dù chỉ một câu. Em nhìn thấy không khí gia đình mình căng thẳng quá. Theo mọi người, em nên đứng về phía ai đây?