Gửi tác giả bài viết: "Kể từ giây phút tôi bước chân vào khách sạn đó, cuộc sống với tôi là địa ngục trần gian".

Tôi cũng là một người phụ nữ nên tôi hiểu những gì chị đang phải trải qua. Nhưng tôi thật sự không đồng tình cách giải quyết vấn đề của chị một chút nào. 

Chị đã 30 tuổi, tức là ở độ tuổi trưởng thành, có hiểu biết xã hội và pháp luật, vậy mà khi gã đàn ông kia đưa chị vào khách sạn, khống chế chị để thực hiện hành vi xấu, sau sự việc đó chị đã im lặng để bản thân nhẫn nhục. Chị đã sai rồi. Chị sai ở việc chị đã đánh giá sai tình hình, xử lý sai cách và vì đã im lặng. 

Nói về ngày hôm đó của chị, chị theo một người đàn ông vào khách sạn, lẽ ra chị đã phải lường trước được tình hình rồi. Đồng ý rằng trước đó chị rất tin tưởng ông ta và cho rằng ông ta là người tử tế, thì đến khi bước vào phòng rồi, nếu chị cương quyết chống lại, chắc chắn gã đàn ông đó cũng khó mà đạt được như ý muốn. 

Nhiều người rơi vào trường hợp của chị, họ sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để giữ gìn bản thân. Nếu chị luôn chống lại, thì người sợ sự việc vỡ lở ra là ông sếp đó, vì ông ta đã phạm phải tội cưỡng hiếp chứ người sai, người nên sợ không phải là chị. Ông ta sẽ phải bưng bít chuyện đó và làm gì còn dám dùng chuyện đó để ép buộc, yêu cầu chị cho những lần sau?

vợ chồng

Đó là sự dại khờ ngốc nghếch không chịu tin vào pháp luật và chồng mình của chị. (Ảnh minh họa)

Cứ cho rằng ngày hôm đó chị đã chống cự nhưng không thành. Vậy khi trở về nhà, nếu chị nói với chồng rồi cùng chồng viết giấy tố cáo lên cơ quan công an, liệu 2 lần sau chị có phải chịu đựng tươi cười mà chiều ý ông sếp? Và liệu vợ chồng chị có đi đến ngày hôm nay?

Chồng chị biết chuyện không may của chị, có thể anh ta tức giận, nhưng tức là tức ông sếp không phải người tử tế, giận chị vì đã cả tin. Dù chồng chị có hay ghen, gia trưởng cỡ nào cũng phải hiểu hoàn cảnh lúc ấy của chị. Cùng với sự giúp sức của mẹ chồng và các anh chị bên nhà chồng, chồng chị có thể thông cảm và không đối xử với chị như thế nữa. 

Qua những dòng tâm sự của chị, tôi cảm thấy chồng chị giận vì chị đã giấu giếm, đã sai lại càng thêm sai khi tiếp tục đến khách sạn với gã đàn ông đó. Lần đầu có thể là do chị bị động, nhưng 2 lần sau là chị chủ động, đó không khác gì sự phản bội. Dù sự phản bội đó không phải là ý muốn của chị, nhưng chị đã để gã đàn ông đó lợi dụng, đã để hắn đạt được mục đích, đó là sự dại khờ ngốc nghếch không chịu tin vào pháp luật và chồng mình của chị.

vợ chồng

Đôi khi sống xa nhau và cũng đừng dựa dẫm, phụ thuộc vào nhau quá để tìm lại chính mình. (Ảnh minh họa)

Đọc bài viết, tôi cũng hiểu chồng chị là người gia trưởng, khó tính và khắt khe trong chuyện quan hệ xã hội của vợ, nên tôi có thể hiểu chị sợ dư luận, sợ chồng biết chuyện ra sao. Dư luận có thể nhấn chìm người khác, phá tan gia đình người khác bằng nước bọt. Và theo như lời chị nói, thì chị đang có địa vị xã hội, được người khác ngưỡng mộ. Chị không muốn đánh mất điều đó. Nhưng chị thấy đấy, cái kim lâu ngày trong bọc cũng lộ ra, vợ chồng sống với nhau hàng ngày, hiểu tính cách nhau như thế, làm sao lại không biết một chuyện lớn thế này. Nếu chị tin tưởng chồng và chồng chị tin tưởng chị, thì sao không thẳng thắn ngay từ đầu? 

Bây giờ chuyện đã xảy ra, tôi chỉ biết khuyên chị đừng khóc, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chị còn có con cái nên đừng nghĩ quẩn. Nếu chị muốn xây dựng lại hạnh phúc vợ chồng thì hãy cố gắng để chồng hiểu mình. Nhưng cũng không để chồng đánh chị như vậy nữa. Còn trong trường hợp anh ấy không thể tha thứ thì tôi nghĩ kết thúc mối quan hệ là điều nên làm. Bởi nếu sống với nhau mà cứ dày vò, xoáy vào nỗi đau của nhau thì chỉ đau khổ chồng chất đau khổ mà thôi. Chị có thể về nhà bố mẹ ở một thời gian để lấy lại bình tĩnh và cũng để cho bản thân thảnh thơi hơn mà suy nghĩ cho thấu đáo. Đôi khi sống xa nhau và cũng đừng dựa dẫm, phụ thuộc vào nhau quá để tìm lại chính mình. 

Chúc chị sẽ lại hạnh phúc như xưa bên gia đình nhỏ của mình!