Tôi mới sinh con gái đầu lòng và vẫn đang ở nhà nghỉ chế độ thai sản. Tôi làm việc cho một công ty dây dẫn điện của khu công nghiệp gần nhà. Dù tôi không bằng cấp cao nhưng do nhanh nhẹn, sếp quý nên được cất nhắc làm bàn giấy văn phòng, hưởng mức lương cao.
Chồng tôi làm tự do, bởi lẽ tính anh không thích gò bó. Anh mở một trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn của riêng mình. Thật ra, tôi nhận thấy tính chịu khó của anh khi còn chưa lấy nhau. Thời buổi này đâu phải thanh niên nào cũng miệt mài với việc chăm sóc hàng trăm con lợn mỗi ngày.
Từ khi cưới nhau, chúng tôi vẫn ai làm công việc nấy, không ai phụ thuộc vào ai. Bố mẹ chồng tôi tương đối dễ tính, thương con cháu. Dù tất bật công việc ở chỗ làm cả ngày, bố mẹ chồng cứ về nhà là chơi với cháu. Tôi đã cảm thấy hạnh phúc vì không phải ai làm dâu cũng được bố mẹ chồng thương như mình.
Tôi biết không phải ai làm dâu cũng được bố mẹ chồng thương như tôi. (Ảnh minh họa)
Dù tôi nghỉ sinh em bé nhưng chuyện kinh tế tôi không phải phụ thuộc vào chồng. Từ hồi con gái, tôi đã có một số vốn kha khá. Cộng thêm vào đó, tiền lương của tôi mỗi tháng đều được chi tiêu hợp lý. Tất cả chi phí sinh đẻ, tiền bỉm, tiền sữa,... cho con đều một mình tôi lo liệu.
Nếu như chồng tôi cũng kiếm được một số tiền nhất định thì không có gì đáng nói. Thế nhưng, hiện giờ trên thị trường thịt lợn rớt giá mạnh. Tiền công chăm sóc, thuốc thang, thức ăn hàng ngày cho hàng trăm con lợn không phải là chuyện nhỏ. Chồng tôi không có thu nhập gần một năm trời, chưa kể tốn thời gian công sức. Tôi khuyên chồng suy tính lại. Cuối cùng, chồng tôi quyết định bán trại lợn, chuyển làm nghề khác.
Trại bán đi bị thua lỗ nhiều. Tôi thấy chồng buồn, rầu rĩ cả ngày. Thấy vậy, tôi đã hỏi nhờ một người bác họ về công việc mới cho chồng. May thay, công ty bác đang tuyển công nhân nam nên tôi nhắc chồng đi làm luôn.
Công ty bác tôi sản xuất thang máy, có thâm niên lâu năm. Anh em nhà tôi cũng nhiều người làm ở đó. Chỉ ngại một điều, công ty ở một thành phố biển, xa nhà tôi đến gần 200 cây số. Chồng tôi phải ở trọ tại đó.
Sau khi chồng tôi ra đến đó, anh có thời gian nghỉ 2 ngày để làm quen chỗ ở, chỗ làm. Anh liên tục kêu nhớ tôi, nhớ con. Tôi chỉ biết động viên anh cố gắng và nói cũng nhớ anh nhiều.
Chẳng lẽ chồng nhớ vợ không muốn đi làm xa là lỗi của tôi? (Ảnh minh họa)
Ba ngày sau khi chồng tôi đi, ngày nào anh cũng gọi điện về nhiều lần cho mẹ con tôi. Mẹ chồng tôi bỗng lườm nguýt do tôi cứ lưu luyến mới anh dùng dằng nhớ nhung. Tôi vội vàng cúp máy với chồng mà không chào một câu.
Nào ngờ, ngay chiều hôm đó, khi tôi ngủ dậy thì nghe thấy tiếng chồng dưới nhà. Tôi vội chạy xuống và vô cùng ngạc nhiên vì anh mang theo rất nhiều đồ. Hóa ra, anh nhớ mẹ con tôi không chịu nổi nên về. Anh nói, công việc gần nhà không thiếu, anh sẽ không làm xa nữa.
Mẹ chồng tôi thấy vậy ngay lập tức mắng tôi là người không biết vun vén gia đình. Chồng tôi mới đi làm xa, tôi phải động viên chồng. Chồng tôi bỏ về là lỗi của tôi. Chưa kể anh đi mấy ngày mà xách về một đống hải sản giá mấy triệu bạc, không khác gì đi du lịch.
Mẹ chồng nói xong tức giận bỏ về phòng, để tôi đứng đó như kẻ có tội. Từ hôm đó đến nay, mẹ chồng vẫn mặt nặng mày nhẹ, không nói gì đến tôi. Bà cũng chẳng thèm quan tâm cháu nội như trước nữa. Tôi vẫn cảm thấy khó hiểu về cách hành xử này của mẹ chồng. Rốt cuộc tôi đã làm điều gì không phải, chẳng lẽ chồng nhớ vợ không muốn đi làm xa là lỗi của tôi? Mọi người có thể cho tôi lời khuyên không?