Năm đầu tiên nhìn thấy cái mặt ngây ngô của anh tôi ghét lắm, suốt ngày bị đám con gái trêu là quê mùa một cục. Thế mà năm thứ 2 trái tim tôi lại rung động mỗi khi hai đứa đứng cạnh nhau.

Cho đến một lần lớp chúng tôi đi du lịch vài ngày thì tình cảm hai đứa nảy sinh thực sự. Anh đã thật lòng thổ lộ: "Anh đã yêu em ngay từ năm đầu tiên, nhưng vì em là gái phố, anh là trai quê nên mặc cảm. Tình yêu dành cho em ngày càng lớn khiến anh không chịu nổi nữa nên thử một lần nói ra nỗi lòng của mình. Anh rất bất ngờ chính em cũng đang thích mình".

Từ khi công khai tình yêu, chúng tôi gắn với nhau như sam. Suốt một ngày ở trên lớp ngồi cạnh nhau chưa đủ, đến tối về hai đứa nhớ nhau không chịu được lại tiếp tục hẹn hò. Khi thì anh chở tôi đi ăn chè, lúc thì đi công viên ngắm cảnh.

Vừa nhìn thấy mặt bác tôi ở quê ra chơi, bạn trai tôi ôm bó hoa với cái mặt tái mét lắp bắp không nói nổi lời chào - Ảnh 1.

Không chịu được lại tiếp tục hẹn hò. (Ảnh minh họa)

Tình yêu của cả hai đang ở giai đoạn mãnh liệt nhất, tưởng như không ai có thể chia cắt được. Vậy mà chỉ một chuyến thăm của bác là chị mẹ tôi, đã khiến tình yêu của chúng tôi lung lay.

Hôm ấy là ngày mùng 8/3, người yêu mang bó hoa hồng to tướng đến tặng tôi. Anh đang nói những lời yêu thương nhất dành cho tôi thì tái mặt đi khi nhìn thấy bác của tôi bước ra từ trong nhà. Anh lắp bắp mãi không nói được lời chào bác ấy.

Hình như hai người đã quen nhau nên cả bác ấy cũng ngạc nhiên hết mức. Thì đúng rồi bác gái tôi lấy chồng cùng quê với anh mà, tôi cũng thỉnh thoảng nói với anh là có người bác đang sống ở cùng xã của người yêu. Tôi giới thiệu với bác là người yêu mang hoa đến tặng ngày mùng 8/3.

Bác ấy nhìn người yêu tôi từ đầu đến chân rồi nói: "Cháu là con của ông Thi đúng không? Bác nghe nói cháu đã có vợ con ở quê rồi còn gì, sao giờ lại định tán cháu gái của bác nữa?".

Vừa nhìn thấy mặt bác tôi ở quê ra chơi, bạn trai tôi ôm bó hoa với cái mặt tái mét lắp bắp không nói nổi lời chào - Ảnh 2.

Ước gì anh chưa có vợ con. (Ảnh minh họa

Tôi đứng lặng người đi, toàn thân như bất động, tim tôi nhói đau không thể diễn tả thành lời. Tôi đang chờ câu trả lời về sự nhầm lẫn nào đó, thế nhưng anh đưa tôi bó hoa mà nói lời xin lỗi và chạy biến mất vào dòng người đang đi tấp nập trên đường. Đã 2 hôm nay tôi nghỉ học, không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, nhưng dường như càng trốn tránh tôi lại càng nhớ anh cồn cào.

Hôm trước anh chờ tôi ở trước cổng trường, khi thấy tôi anh vội chạy tới nói: "Anh nhớ em chịu không nổi, hôm nay mà không gặp được em chắc anh sẽ liều một phen đến nhà đấy".

Ước gì anh chưa có vợ con để tình yêu của hai đứa được đi theo tiếng gọi của con tim. Tôi nhìn anh hỏi: "Thế còn vợ con anh ở quê thì sao? Đang là người yêu của nhau tự nhiên em trở thành nhân tình của anh sao?". Anh ôm chặt tôi trước rất nhiều người mà nói: "Kệ mọi thứ muốn đến đâu thì đến, chúng ta hãy yêu nhau hết mình đi em".

Trái tim tôi muốn yêu cuồng nhiệt yêu hết mình, thế nhưng lý trí tôi không cho phép mình là kẻ hủy hoại gia đình người khác.

Trái tim và lý trí đang giằng xéo cơ thể bé nhỏ này, tôi thật sự không biết cái nào đúng nữa, mọi người hãy cho lời khuyên.