Kể ra vợ tôi là người có số vất vả. Bao nhiêu năm sống trong một gia đình khó khăn, tới khi lấy tôi, tưởng sẽ được ăn sung mặc sướng thì lại ở với mẹ tôi - một người phụ nữ khá kỹ tính.
Tôi biết tính mẹ, biết sự hy sinh và cam chịu của vợ nên luôn tìm cách để bù đắp cho em. Tôi cũng nói khéo với em, mẹ tôi già rồi trái tính, chẳng may có làm gì trái ý em thì hãy vì tôi mà bỏ qua.
Bởi vì dù gì đó cũng là mẹ tôi, là người hy sinh vì tôi suốt 30 năm qua. Mẹ tôi có thể đi tìm hạnh phúc mới nhưng bà vẫn gắng gượng nuôi con một mình.
Vợ tôi cũng đi làm kiếm tiền nhưng vẫn chu toàn việc nhà. Từ ngày em về làm dâu, mẹ tôi không cần phải đụng đến những công việc nội trợ hàng ngày. Em cũng chăm chút cho việc ăn mặc của mẹ chồng từng chút một.
Khổ một điều, tính vợ tôi lâu nay vẫn thích chịu đựng mà không nói với chồng. (Ảnh minh họa)
Nhiều lúc tôi cảm thấy may mắn vì đã lấy được một người vợ biết vun vén như vậy. Nhưng tôi cũng biết sống với mẹ tôi, em đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Khổ một điều, tính vợ tôi lâu nay vẫn thích chịu đựng mà không nói với chồng. Chuyện vui thì em kể, chuyện buồn là em lại giấu rồi giải quyết một mình.
Đợt trước nhà tôi có chuyện, tôi đi ông tác thì nghe nói mẹ vợ nhập viện và phải mổ tim. Lúc đó đang bận rộn nên tôi cũng không nghĩ được điều gì. Tới khi về nhà, mẹ tôi đã lập một phiên xử ngay tại nhà. Mẹ nói vợ đã giấu tôi mang 50 triệu cho mẹ đẻ phẫu thuật. Chính mẹ là người theo dõi và phát hiện mọi việc.
Vợ tôi không thanh minh gì, chỉ cúi gằm mặt xuống. Tôi nghĩ đã đến lúc phải bảo vệ vợ nên nói với em: "Em không cần bảo vệ cho anh". Rồi tôi quay sang nắm tay mẹ: "Là con nói vợ con mang tiền sang cho mẹ vợ. Chắc nhiều việc nên vợ con quên không nói lại với mẹ. Cô ấy lại sợ mẹ tủi thân nên không nói rõ với mẹ".
Tôi yêu thương mẹ nhưng không có nghĩa là bỏ bê vợ. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, còn bồi thêm câu: "Thế à? Mẹ cứ tưởng nó dấm dúi tiền của con cho nhà đẻ cơ". Đợi mẹ về phòng, tôi liền nói chuyện thẳng thắn với vợ.
Chúng tôi không thiếu thốn, tôi càng không phải người hẹp hòi. Thật ra tôi đã có ý định sẽ lo toàn bộ chi phí phẫu thuật của mẹ vợ. Nhân cơ hội ấy, tôi muốn nói cho vợ biết, nếu em cần tiền thì có thể nói với tôi để tôi có chuẩn bị với mẹ của mình.
Tôi nói xong, vợ tôi như trút được gánh nặng. Em bảo cưới tôi chính là hạnh phúc của em. Tôi không biết mình có thể mang lại hạnh phúc cả đời cho em không. Nhưng tôi sẽ cố để mẹ và vợ sống hạnh phúc trong một mái nhà.
Tôi không muốn gia đình có những cơn sóng ngầm. Tôi yêu thương mẹ nhưng không có nghĩa là bỏ bê vợ. Chỉ cần vợ tôi chịu chia sẻ, tôi sẽ biết cách để giải tỏa tâm trạng của em cũng như bảo vệ em trước mẹ. Đó là việc tối thiểu một người đàn ông cần phải làm được, phải không các bạn?