Chúng tôi đã cưới nhau được 6 năm, có 2 mặt con đủ nếp đủ tẻ. Ngày tôi bước chân về làm dâu, mẹ chồng chẳng mấy vui vẻ, có lẽ là vì gia đình tôi không môn đăng hộ đối. Sau một thời gian sống chung, mẹ chồng liên tục cáu gắt, vô cớ kiếm chuyện khiến tôi rất mệt mỏi.

Ngày đi làm 8 tiếng, có hôm phải tăng ca nhưng tôi vẫn phải gánh hết việc gia đình từ con cái đến từng bữa cơm, dọn dẹp. Biết đó là việc mà người con dâu cần làm nên tôi luôn cố gắng chu toàn mọi việc, chỉ mong mẹ chồng thấu hiểu và đỡ đần chút ít. Thế nhưng bà liên tục mắng chửi và chưa bao giờ hài lòng về tôi.

Sau này, tiết kiệm được chút tiền, kết hợp vay ngân hàng, hai vợ chồng tôi đã mua nhà để ra ở riêng. Dù vậy, mẹ chồng vẫn bắt phải mua nhà gần nhà chồng với lý do để bà sang thăm con, thăm cháu cho tiện. Vợ chồng tôi cũng cố gắng chiều lòng bà.

Tuy nhiên, chăm con, chăm cháu chẳng thấy đâu mà hết lần này đến lần khác, bà sang nhà tôi chỉ để chê này chê kia, rồi là kiếm cớ để tôi qua nhà dọn dẹp.

Đỉnh điểm nhất là hôm trước, khi tôi đang ở cơ quan, mẹ chồng gọi điện chỉ để bảo tôi tối qua nhà nấu cơm cho bà để tiếp đãi bạn bè. Tôi cũng cố gắng xong việc để về sớm nấu nướng. Tôi còn phải gọi điện cho chị gái nhờ chuẩn bị hộ vài món mang sang vì sợ về không kịp giờ.

Chị tôi vô cùng thương tôi nên tất tả mang đồ ăn sang khi tôi đang lúi húi dưới bếp. Lúc chị vừa quay ra tới cổng, tôi bất ngờ nghe thấy mẹ chồng nói chuyện với mấy người bạn rằng chị tôi là người giúp việc theo giờ của gia đình. Điều ấy làm tôi vô cùng tức giận.

Chị ruột tôi vừa quay ra cổng, mẹ chồng đã nói 1 câu khiến tôi vô cùng tức giận - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Dọn dẹp xong bữa sơm tôi về nhà và bật khóc nức nở. Nhìn thấy chồng, tôi xả hết lên anh: “Em thật sự không hiểu nổi tại sao mẹ anh có thể gọi chị em là người giúp việc. Với nhà anh, chị em như thế thôi sao? Không một chút tôn trọng cả em lẫn chị em. Chị em còn chưa có gia đình riêng vì chăm sóc bố mẹ ốm đau, công việc hàng ngày vốn đã vất vả mà còn phải lo đến bữa ăn của mẹ anh với bạn bè. Anh thấy có chấp nhận được không?”.

“Em cứ bình tĩnh xem nào. Mẹ chắc cũng không có ý gì đâu, có thể là hiểu lầm thôi”, chồng tôi bao biện.

“Anh nghĩ thế là hiểu lầm? Đây không phải lần một lần hai mẹ anh đối xử thế này với gia đình em. Nhưng đến anh cũng chẳng bảo vệ em trước mặt mẹ anh, đến bao giờ anh mới có thể trưởng thành được hả?", tôi nói trong tâm trạng ấm ức dồn nén lâu ngày.

Nói xong, tôi bỏ đi khỏi nhà mặc kệ chồng í ới gọi phía sau. Mẹ chồng có thể coi thường tôi, đối xử với tôi thế nào cũng được nhưng tôi không cho phép bà được làm thế với chị ruột của mình. Càng nghĩ tôi càng thương chị mình, càng bức xúc với mẹ chồng.