Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 3 năm. Thời điểm ra tòa, con gái chung của chúng tôi mới được 2 tuổi. Tôi là mẹ, con gái lại còn nhỏ nên tôi dễ dàng giành được quyền nuôi con. Ba năm qua chồng cũ vẫn chu cấp đều đặn và thăm nuôi con không hề bỏ bê.
Cách đây gần một năm tôi quen người chồng hiện tại. Qua thời gian tìm hiểu, thấy anh là người tốt nên tôi gật đầu làm đám cưới. Trước ngày cưới 1 tháng, khi mọi thủ tục cho đám cưới đã chuẩn bị gần xong thì chồng sắp cưới đột ngột đưa ra một đề nghị.
Anh bảo tôi đem con gái riêng cho bố bé nuôi. Phần vì nhà anh chật chội, ít nữa chúng tôi sinh thêm con sẽ không có chỗ ở. Phần nữa bố mẹ anh hơi khó tính, có thêm một đứa bé chung sống thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối.
Tôi hơi thất vọng vì trước đó chồng đã đồng ý chuyện tôi đưa bé về theo. Nhưng tôi không đành lòng hủy hôn, bởi vì chồng tôi là trai tân chưa vướng bận gì, điều kiện cũng khá tốt, lấy được anh ấy coi như tôi đã may mắn. Ngoài ra chồng cũ không hề khó khăn, lại vẫn quan tâm và yêu thương con gái, có thể chăm sóc tốt cho bé. Vì vậy tôi quyết định nghe lời chồng sắp cưới, còn chồng cũ lập tức đồng ý không phản đối.
Thấy tôi nghe lời mình thì chồng vui lắm, ai ngờ đâu mọi chuyện chỉ suôn sẻ được đúng 2 tháng đầu. Sau đó trong một lần vợ chồng cãi nhau vì mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng, anh ấy đã buông một câu đắng chát: “Đến đứa con ruột mà cô còn rũ bỏ được thì cô có thể đối xử tốt với nhà chồng à? Cô chịu khó nghe lời mẹ chồng đi cho nhà cửa được êm ấm”.
Không chỉ riêng chuyện mẹ chồng - nàng dâu mà trong bất kể việc gì cũng vậy, chồng không còn tin tưởng hay đánh giá cao tôi nữa. Anh ấy luôn lấy việc “đến đứa con gái ruột còn bỏ được” để nhận xét và quy chụp cả con người tôi.
Vậy nhưng khi tôi bảo đón con bé về thì chồng lại không đồng ý. Chồng cũ hiện tại đang rục rịch làm đám cưới, tôi đến đòi con và anh ta cũng từ chối. Tôi phải làm thế nào trong tình cảnh trái ngang, chua chát này?
(Xin giấu tên)