Cháu gái tôi gọi dì là mẹ. Từ bé tôi đã chăm nó như con mình nên khi chị tôi nói cái Su gọi tôi là mẹ thì tôi cũng vui vẻ đồng ý.

Chỉ là chị tôi không biết, năm đó tôi chăm cái Su phần lớn là vì thương chị mình chứ làm gì có đứa nào mới 16 tuổi mà không ham chơi cơ chứ.

Chuyện của chị tôi đã qua đến 5 năm rồi nhưng mỗi lần nghĩ đến tôi vẫn không cam lòng. Nếu đêm hôm đó mà tôi không thức muốn đọc truyện thì có lẽ tôi sẽ phải hối hận vô cùng.

Chị em tôi cách nhau 10 tuổi, lúc chị đi lấy chồng tôi vẫn còn đang đi học phổ thông. Có lẽ vì cách nhau nhiều tuổi nên chị em tôi không cãi cọ hay tị nạnh gì với nhau. Chị chiều tôi lắm, việc nhà tôi lười chảy thây chị toàn làm hộ, điểm kém bố mẹ cầm sẵn roi thì chị toàn khóc loạn lên trước bênh tôi thôi.

Chị tôi quen anh rể cũng chẳng phải là thời gian ít ỏi gì, chị yêu anh từ thời học đại học, anh rể chính là mối tình đầu của chị. Sau này tôi có lúc nghĩ, có khi nào vì chị chưa trải nghiệm yêu đương nhiều nên chị nghĩ chồng mình là tất cả mà không hề hay biết ngoài kia vẫn còn rất nhiều người đàn ông tốt hơn thế nữa.

Chị tôi đi lấy chồng bố mẹ tôi cấm cản đến mức mẹ tôi tuyệt thực mấy ngày liền, hậu quả là suy nhược cơ thể phải nhập viện. Mẹ và bố tìm mọi cách để ngăn cản nhưng lúc ấy tình yêu nó làm con người ta mờ mắt, chị tôi sống chết vẫn nhất quyết phải lấy người kia làm chồng.

Vậy mới nói, bố mẹ bắt lấy ai thì có thế không nghe nhưng một khi đã cấm lấy ai thì nhất quyết phải nghe! Chị tôi lấy chồng là có bầu luôn và ở với nhau được 40 tuần thì đường ai nấy đi.

Chị tôi đi sinh con một mình vì cả nhà chồng bận cuống cuồng chăm em chồng bị ngã gãy ngón tay út - Ảnh 1.

Tại sao tôi lại nhớ đúng 40 tuần vì đơn giản cái ngày chị và anh rể bỏ nhau chính là ngày chị sinh bé Su, tròn 40 tuần.

Anh rể cũ của tôi có một cô em gái, đi lấy chồng sớm hơn anh trai. Nhà chồng của cô ấy thì nhà tôi cũng biết vì bác gái là bạn thân của dì tôi. Có lẽ bởi thế nên dì tôi biết cô em chồng của chị tôi tai quái đến cỡ nào. Vừa về làm dâu đã muôn lật tung cả nhà chồng luôn.

Thôi chuyện bạn của đi tôi là người tốt hay xấu thì tôi tạm không bàn tới không lại thành không khách quan. Về cô em chồng kia thì tôi đã tiếp xúc không ít. Cô ấy đẹp ngoại hình nhưng tính cách hơi khó chịu, bao nhiêu lần cô ấy gặp bố mẹ tôi nhưng chưa một lần cô ấy mở miệng ra chào. Mà có khi chính bố mẹ đẻ của mình cô ấy còn không chào nữa ấy chứ.

Cô em chồng được cả nhà chiều nên tính cách không ai ưa nổi. Muốn gì là phải có ngay không được chậm trễ. Có lần cô ấy sang nhà tôi ăn cơm, vì không thích một món còn ném thẳng đôi đũa vào mâm cơm nữa cơ mà.

Chị tôi hồi ấy sát ngày dự sinh thì cô em chồng kêu bị đau đầu đòi mẹ đẻ sang chăm sóc. Chị tôi lo lắng vì sợ đến lúc đi sinh không có người lớn theo cùng, chồng thì lơ ngơ không biết gì nhưng mẹ chồng vẫn mặc kệ, nhất định phải sang chăm con gái cưng.

Đúng như chị tôi lo lắng, nửa đêm bỗng nhiên chị vỡ ối. Vì lúc đó chưa có cơn đau nên chị vẫn bình tĩnh gọi điện bảo chồng về đưa đi viện.

Bất ngờ thay, anh rể tôi trả lời rằng e gái bị gãy ngón tay út bây giờ anh phải quay xe đưa em đi bệnh viện.

Đến lúc này chị tôi bắt đầu xuất hiện cơn co nên cũng vô cùng hoảng loạn, cố gắng bảo chồng quay về vì bên kia đã có cả nhà chồng em gái cùng mẹ anh đang ở đó. Lúc này ở nhà lại chỉ có một mình chị thôi.

Anh rể vẫn cho rằng vợ mình không đẻ luôn được nên phải đưa em gái đi viện trước mà còn phải là đủ bầu đoàn thê tử đưa cô ấy đi bó một ngón tay út.

Tôi không rõ trong lúc ấy chị đã cảm thấy như thế nào nhưng chị vẫn đủ bình tĩnh để lết cái bụng vượt mặt sang bấm chuông nhà hàng xóm (nhà chồng chị ở chung cư nên đi sang nhà hàng xóm khá nhanh).

Chị chỉ nhở là mình bấm được chuông 4 lần rồi hoa mắt quá phải tựa lưng vào tường ngồi tụt xuống. Tiếp theo sau đó chị chẳng còn để ý hay nhớ được gì nữa vì các cơn đau cứ dồn dập.

Nửa đêm tôi nhận được cuộc gọi của bác hàng xóm nhà chị bảo tôi gọi bố mẹ vào viện ngay vì chị tôi khó sinh, không có người nhà thì bác sĩ không tiến hành mổ lấy thai được.

Tôi và mẹ cuống cuồng chạy vào viện. Cũng may là trước đó chị đã chuẩn bị sẵn nên chọn một bệnh viện ngay gần nhà ngoại. Tôi và mẹ chỉ mất chưa đầy 10 phút đã đến nơi.

Chị tôi sinh cái Su khó lắm. Suốt cuộc phẫu thuật ấy nhà chồng của chị lẫn anh rể đều không có lấy một cuộc gọi.

Mãi cho đến sáng hôm sau, khi chị tôi đã ra khỏi phòng hậu phẫu thì anh rể và mẹ chồng chị mới chạy tới. Vừa đến nơi, câu đầu tiên họ hỏi là cháu họ đâu chứ chẳng hề hỏi chị tôi thế nào.

Mẹ tôi vốn đã không ưa thông gia nên đã đứng dậy với mẹ con họ về. Mẹ tôi thẳng thừng nói sẽ không cho họ gặp Su và con gái mình lúc này, còn về sau như thế nào thì để cho chị tôi khỏe mạnh, ở cữ xong sẽ tự quyết.

Ban đầu nhà kia còn gân cổ nói mẹ tôi có quyền gì nhưng mẹ tôi bình thường hiền lành bao nhiêu thì khi động vào hai cô con gái bà sẽ ghê gớm bấy nhiêu.

Biết không nói lại được mẹ tôi nên họ bỏ về, còn giở trò nhắn tin ép buộc chị tôi phải tự về không thì sẽ ly hôn. Chị tôi đang ở cữ vẫn thản nhiên viết đơn ly hôn đơn phương gửi thẳng lên tòa vì thậm chí còn không muốn nhìn mặt nhà ấy nhiều thêm một lần.

Sau này khi đã ổn định tôi đùa rằng mẹ con chị đúng không bằng cái ngon tay út của em chồng.