Chị gái tôi năm nay mới 27 tuổi, vẫn còn trẻ nhưng lại có số mệnh khá truân chuyên. Hồi còn thiếu nữ, chị tôi có một mối tình 6 năm nhưng chẳng đi đến đâu, làm lễ dạm ngõ rồi còn đứt gánh đột ngột. Đến tận bây giờ vẫn không ai biết lý do vì sao chị tôi chia tay bạn trai, sợ chị tổn thương nên cũng chẳng người nào dám hỏi.
Rồi đùng cái 2 năm trước chị tôi thông báo sẽ đi thêm bước nữa. Cả nhà tôi đều sốc, vội vã tìm hiểu xem người chị muốn lấy làm chồng là ai. Lúc biết thân thế của con rể tương lai xong mẹ tôi bị tái phát bệnh tim. Tôi cũng choáng váng khi hay tin người sắp làm anh rể mình đã gần 40 tuổi, lại còn có con riêng 10 tuổi rồi.
Dù cố tâm sự gặng hỏi thì chị tôi cũng chỉ nói vỏn vẹn mấy câu rằng chồng tương lai là người tốt, chị không quan tâm quá khứ của anh mà chỉ muốn sống hạnh phúc thôi. Khuyên can cỡ nào chị cũng không muốn từ bỏ. Kết cục bố mẹ đành chấp thuận cho chị kết hôn.
Lúc gặp thông gia bàn chuyện cưới xin, cả nhà tôi đều khó chịu khi mẹ chồng tương lai của chị tôi vô cùng kênh kiệu. Bà ấy không tôn trọng con dâu sắp cưới, thái độ cứ khinh khỉnh so đo kiểu con trai bà là người cao quý, còn chị tôi là đứa con gái ăn bám vì tiền. Đúng là anh rể có công việc tốt và thu nhập cao hơn hẳn chị tôi, song họ đến với nhau vì tình cảm thật lòng chứ chẳng liên quan gì đến vật chất. Tính nết chị tôi như nào cả nhà đều biết. Đã ngây thơ lại còn mơ mộng, chắc phải có điểm gì đó đặc biệt ở anh rể khiến chị tôi chấp nhận thiệt thòi làm vợ hai, lại còn nuôi thêm một đứa con riêng nữa.
Cưới xong chị tôi dọn qua ở cùng với anh rể trong một căn chung cư rộng rãi ở ngoại thành. May mà không sống cùng bà mẹ chồng khó tính, chứ không tôi dám chắc chị mình chẳng có ngày nào yên thân.
Anh rể chăm lo cho vợ con rất tốt, thời gian đầu mới cưới tôi thấy chị mình rất vui vẻ. Con gái riêng của anh rể cũng khá ngoan. Con bé hơi nhút nhát khó gần nhưng chị gái tôi đối xử với nó như con ruột nên dần dần 2 mẹ con cũng thân thiết với nhau.
1 năm sau chị tôi đẻ con gái đầu lòng. Cả gia đình đều vui mừng chào đón thành viên mới, chỉ riêng mỗi mẹ chồng chị vắng mặt. Tôi nghe phong phanh vợ chồng chị cãi nhau về chuyện bà nội không thèm đến nhận cháu vì con dâu không sinh được bé trai. Lúc ấy tôi tức lắm, thầm nghĩ kiểu gì người phụ nữ ấy cũng phải chịu quả báo vì thói khinh người.
Nào ngờ đâu quả báo đến sớm hơn tưởng tượng. Khi cháu tôi chưa kịp cai sữa thì anh rể qua đời sau cơn đột quỵ, bỏ lại vợ và 2 đứa con thơ. Vừa phút trước còn lấy đồ cho chồng đi tắm, phút sau chị tôi đã ngất xỉu khi phát hiện chồng ngã gục trên sàn nhà.
Đám tang anh rể diễn ra khá hỗn loạn vì mẹ anh liên tục chửi bới chị gái tôi. Bà đay nghiến chị là "đồ sát phu", mắng cả bố mẹ tôi khi mọi người đứng ra bảo vệ chị. Chính họ hàng nhà anh rể cũng chướng mắt với hành động của bà mẹ nên ai cũng góp ý bảo bà ấy ra về.
Sau tang lễ là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với chị gái tôi và 2 đứa trẻ. Tuy nhiên 3 mẹ con đều có nghị lực rất mạnh mẽ, con gái riêng của anh rể mới học lớp 5 đã hiểu chuyện vô cùng. Nó cứ đi học về là phụ mẹ trông em, thậm chí còn biết nhặt rau nấu cơm, làm mấy món đơn giản cho mẹ đỡ vất vả nữa. Lần nào sang thăm con với cháu ngoại về mẹ tôi cũng khóc. Bà khuyên chị tôi dọn về ngoại ở cho đỡ khổ, có bố mẹ và tôi hỗ trợ cho. Tuy nhiên chị lắc đầu không chịu, muốn tự chăm sóc lũ trẻ mà không phiền đến ai.
Bẵng đi một thời gian chị tôi cũng nguôi ngoai dần. 3 mẹ con chị ở cùng nhau rất vui vẻ, đứa út cũng đã bập bẹ biết nói những tiếng đầu tiên. Chị tôi được công ty ưu tiên hoàn cảnh mẹ đơn thân nên công việc cũng được sắp xếp khá ổn, thu nhập đủ để cho các con ăn học.
Nhưng mà đời vốn dĩ chẳng như mơ. Chị tôi đang ổn định cuộc sống với lũ nhỏ rồi thì đùng cái mẹ chồng chị sang gây chuyện.
Bà ấy muốn đòi lại nhà cho con trai út lấy vợ. Chị tôi ngỡ ngàng tưởng cái nhà này đã sang tên cho chồng trước khi mất rồi, ai dè sự thật không phải như thế. Mẹ chồng chị cứ trì hoãn việc sang tên nên anh rể phải nói dối cho chị yên lòng. Chẳng ngờ bi kịch đột ngột xảy ra, anh rể qua đời trước khi xong xuôi thủ tục.
Chị tôi đau khổ vì mất chồng, rồi bận rộn kiếm tiền nuôi 2 đứa con nên quên bẵng đi chuyện giấy tờ nhà cửa. Hơn 1 năm qua đi 3 mẹ con đang sống yên ổn với nhau thì mẹ chồng chị bỗng dưng đến đòi nhà, còn lạnh lùng đuổi chị tôi đi bằng cách bắt chị chuyển đồ trong vòng 2 tuần. Bà cầm trong tay sổ đỏ đứng tên chính bà nên chị tôi không làm gì được, chỉ biết bật khóc phẫn nộ.
Chị tôi hỏi tại sao mẹ chồng lại làm như thế. Chị vất vả nuôi 2 đứa con chung con riêng suốt thời gian qua, 2 đứa cũng là cháu ruột của bà, vậy mà chồng chị mất xong giờ bà ấy đối xử như thể con dâu với cháu là người dưng nước lã. Chị có tham lam muốn chiếm cái nhà làm của riêng đâu, chẳng qua chị cần một chốn dung thân yên bình cho 2 đứa trẻ mà thôi.
Vốn dĩ nhà nội cũng chưa từng hỗ trợ mẹ con chị bất kỳ thứ gì, từ tiền bạc cho đến một câu động viên đều chưa bao giờ có. Nhà có việc mẹ chồng chị cũng chẳng thèm gọi con dâu sang, chị tôi cứ nhẫn nhịn mãi nên đến giờ bên nhà ngoại mới biết chuyện. Mẹ chồng cho chị sống trong căn nhà ấy như người ăn nhờ ở đậu, giờ vì con út lấy vợ mà bà đuổi con dâu với cháu nội ra đường không thương tiếc. Rõ bà ấy có tận 3 cái nhà, sao cứ phải ép chị tôi vào đường cùng như thế chứ!
Bố mẹ tôi lập tức kéo sang nhà thông gia để giải quyết rõ ràng. Cuộc gặp mặt ấy diễn ra không hề suôn sẻ, mẹ con nhà kia không muốn mở cổng đón tiếp, còn nói năng rất khó nghe khiến gia đình tôi tức giận vô cùng. Nói chung là mẹ chồng của chị gái tôi quá tệ bạc, bà ấy vô cảm đến mức tôi bị sởn da gà. Bà ta nói giờ chỉ có một đứa con trai duy nhất nên tài sản phải thuộc về nó hết, bà không muốn cho bất kỳ “người lạ” nào sống trong căn nhà đứng tên bà.
Đúng là tiền bạc lòng tham khiến con người ta coi rẻ đạo đức. Chị gái tôi uất ức nhưng chẳng làm gì được, nhà chồng cũ tệ như thế thì mẹ con chị coi như cắt đứt hoàn toàn từ đây…