Bây giờ tôi vừa giận vừa thương chị gái. Cũng là phụ nữ, tôi không thể tưởng tượng được lâu nay chị đã sống thế nào với người chồng cục cằn, thiếu hiểu biết.
Chị tôi từng sống chết lấy anh ấy, bất chấp sự ngăn cấm của bố mẹ. Để rồi mới cưới được một tháng, chị đã gọi điện cho tôi, khóc nức nở trong điện thoại nói mình chọn nhầm chồng. Khổ nỗi, khi đó chị đã mang thai được 3 tháng. Vì con, chị nín nhịn chịu đựng, hy vọng sau khi cả hai có đứa con chung thì anh rể sẽ có trách nhiệm hơn.
Suốt thời gian chị tôi mang bầu, anh rể chẳng quan tâm đến vợ. Lần nào tôi sang chơi cũng thấy chị hì hục lau dọn, làm việc nhà. Mấy tháng đầu ốm nghén, chị tôi sút cân đi trông thấy. Thay vì lo lắng và mua đồ tẩm bổ cho vợ, anh rể lại than thở nói chị quá kén ăn, lúc nào cũng đòi hỏi ăn ngon mặc đẹp. Có lần tôi nghe được nên cãi nhau với anh rể, thành ra mấy tháng nay, chúng tôi gặp nhau nhưng rất ít khi nói chuyện.
Hôm chị tôi sinh con, anh rể là người có mặt muộn nhất. Vào bệnh viện, anh chẳng hỏi xem vợ thế nào, suốt cả buổi chỉ ngồi ôm điện thoại, sau đó lại xuống căng tin ăn uống. Chị tôi sinh con xong, bác sĩ gọi chồng vào nhận con nhưng chẳng thấy đâu. Tôi chạy đi tìm, mãi mới thấy anh ấy ngồi chơi ở quán nước lề đường.
Vào nhìn mặt con, anh rể đã lẩm bẩm nói con không giống mình. Tôi đứng bên cạnh, nghe mà chối tai. Ngồi được một lúc, anh ấy lại đứng lên đi ra ngoài. Tôi ở lại với chị và cháu, một lát sau thì một người bạn học cũ của chị đi lấy nước nóng qua. Thấy chị tôi nằm trên giường bệnh, anh ta vào nói chuyện, hỏi thăm. Chúng tôi ngồi nói chuyện rất vui vẻ vì anh ta là người cùng làng, ngày trước họ cùng cấp 3 với chị tôi, giờ lại có vợ cũng đẻ đang nằm phòng bên cạnh. Đang kể lại chuyện xưa thì anh rể về, gặp cảnh tượng đó, mặt anh đen thui.
Sau khi người bạn kia ra khỏi phòng, anh rể bỗng quát lên: "Giỏi nhỉ, vừa đẻ xong đã có người đến thăm luôn, đây là người yêu cũ của cô phải không? Hai người đi lại với nhau bao lâu rồi? Sao nó biết cô vừa sinh xong?...". Nghe anh rể tra hỏi chị gái mà tôi thấy nực cười vô cùng. Tôi không hiểu anh căn cứ vào đâu mà ghen tuông mù quáng kiểu này. Tôi cứ tưởng không bằng không chứng, anh rể sẽ nhanh hết cơn giận, nào ngờ anh bỏ đi luôn, không ở lại viện thăm nom chị gái tôi nữa.
Sáng hôm sau chị tôi xuất viện về nhà nhưng không thấy chồng đâu, chị gọi điện thì anh rể giận dỗi nói là sang nhà ông bà nội ở để suy nghĩ chuyện ly hôn. Tôi choáng váng không hiểu nổi anh rể nữa. Chị gái thì khóc lóc nói rằng ở với anh quá mệt mỏi, nếu anh muốn ly hôn thì chị đồng ý ngay.
Vừa sinh xong mà chị tôi đã gặp cú sốc này rồi, tôi thật không biết phải làm gì giúp chị. Nhìn chị cứ ôm con lại khóc, khóc xong lại than thở mà tôi sợ chị trầm cảm quá mọi người ạ.
(Xin giấu tên)