Tôi đang rất chán chường, vừa thất vọng chồng lại thất vọng với sự lựa chọn của mình. Giá mà ngày xưa tôi nghe lời bố mẹ đừng cưới anh ta thì bây giờ đã không phải khổ và thiệt thòi đến thế này.

Ngày ấy tôi cũng xinh xắn lắm, học ở trường đại học cũng có vài anh theo đuổi. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đi yêu một người vừa lạnh lùng vừa thô lỗ như anh. Thậm chí tôi còn phải ngỏ lời và chủ động theo đuổi. Đến bây giờ tôi mới thấy mình quá ngu ngốc mới làm như vậy, trong khi bao nhiêu người tốt không yêu lại chọn người này làm chồng.

Khoảng thời gian yêu nhau của chúng tôi cũng tẻ nhạt lắm. Không hoa không quà cũng chẳng có những buổi hẹn hò lãng mạn. Có chăng là khi tôi nhắc thì anh chúc cho có lệ vậy thôi. Ngày tôi dẫn anh về ra mắt, cả bố mẹ đều không ưng còn tôi thì khăng khăng cưới bằng được. Bố mẹ tôi bực quá nên tuyên bố lấy anh thì sẽ từ mặt. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện bố mẹ thắng con cái, cuối cùng tôi cũng được kết hôn.

Chỉ vì bức ảnh mặc váy đăng trên facebook, tôi bị chồng dằn vặt “sống không bằng chết” - Ảnh 1.

Hôm toà soạn liên hoan tôi có mặc một chiếc váy khá đẹp và nổi bật, tiện thể thấy đẹp nên tôi chụp ảnh và đăng facebook luôn. (Ảnh minh họa)

Ngày mẹ đồng ý mẹ đã nói với tôi một câu mà bây giờ tôi mới thấm: "Con sống chết lựa chọn nó thì sau này sướng khổ tự chịu, đừng về nói bố mẹ không khuyên ngăn con". Tôi cứ tưởng là tôi bảo vệ tình yêu của mình như thế thì anh sẽ càng trân trọng tôi hơn. Nhưng không đâu, anh vẫn vô tâm với tôi như vậy. Sang nhà tôi thấy bố tôi đang trồng cây hay làm gì anh cũng ngồi mở tivi xem chứ không bao giờ xắn tay phụ giúp.

Có lẽ người tốt thì mới có khuyết điểm còn người như anh thì tôi chưa thấy có điểm tốt nào kể từ khi kết hôn. Không những anh luôn tỏ ra lạnh lùng mà còn rất cục cằn. Lời nào anh nói ra là như đâm vào tai người khác. Ngày sinh nhật bố tôi, tôi cũng phải giả vờ là anh để mua quà tặng.

Nhìn thấy em rể vừa xông xáo vừa yêu vợ, tôi lại thấy chạnh lòng, khi về tôi đã nói khéo anh nên quan tâm đến bố mẹ tôi thì anh quát: "Tôi lấy cô chứ không lấy bố mẹ cô, còn cô thích thì tự đi mà quan tâm lấy". Đấy, anh luôn nói kiểu đó, hình như từ ngày kết hôn đến nay tuần nào tôi cũng khóc vì những lời lẽ anh nói như vậy.

Thời gian chúng tôi nói chuyện với nhau rất ít. Anh không phải người tham công tiếc việc nhưng lại là người ham chơi. Với bạn anh có thể dành cả ngày cả đêm đi cùng, vợ bạn đẻ canh ba gà gáy anh cũng dậy đến viện trực cùng. Còn tôi đau dạ dày cả đêm anh chẳng ỉ ôi. Mà tôi thì không dám kể với ai cả, nhất là bố mẹ tôi. Tôi lúc nào cũng muốn chứng minh mình đúng, bây giờ không thể chứng minh cũng phải bao bọc lấy cái hạnh phúc giả tạo này. Nhiều khi nghĩ tủi thân tôi chỉ biết nằm khóc.

Chỉ vì bức ảnh mặc váy đăng trên facebook, tôi bị chồng dằn vặt “sống không bằng chết” - Ảnh 2.

Tôi chỉ biết vừa khóc vừa nép lại một góc vì quá sợ hãi. (Ảnh minh họa)

Tôi mới chuyển đến công việc mới, là một phóng viên của toà soạn báo trẻ. Vì trong môi trường làm việc trẻ trung nên tôi đã phải đầu tư ăn mặc một chút rồi cũng phải cố cho không thua chị kém em. Hôm toà soạn liên hoan tôi có mặc một chiếc váy khá đẹp và nổi bật, tiện thể thấy đẹp nên tôi chụp ảnh và đăng facebook luôn.

Tối hôm đó, anh đi uống rượu rồi về nhà với bộ dạng say khướt quần áo thì xộc xệch. Mới vừa thay quần áo lau người cho anh xong thì anh kéo tôi xuống rồi hỏi tôi dùng nước hoa à. Tôi cũng thật thà nên cười bảo vâng. Thế mà anh bật hẳn dậy lôi điện thoại ra rồi ném xuống đất: "Cô dùng nước hoa làm gì? Cô mặc đẹp dùng nước hoa đăng lên facebook để có ngày cắm sừng tôi à?".

Đúng là oan trái nên tôi vừa khóc vừa thanh minh. Còn chưa nói hết câu thì anh tát tôi một cái rất mạnh: "Đồ đú đởn, gỡ ngay cái ảnh ra rồi bỏ việc chỗ đó đi còn không thì liệu hồn". Nói xong anh còn dậy ném hết đồ trang điểm của tôi, quần áo của tôi thì lôi ra cái thì vò nát cái thì đạp lên. Tôi chỉ biết vừa khóc vừa nép lại một góc vì quá sợ hãi.

Trời ơi, chắc tôi làm gì nên tội tày đình lắm. Đâu phải chuyện gì to lớn lắm mà anh ta tát tôi thế này? Dù sao cũng chỉ là bức ảnh chứ không có gì thế mà anh ta còn nói tôi đú đởn ăn chơi. Đến nước này thì tôi chán lắm rồi, tôi nên làm gì bây giờ?