Hồng và Nam quen nhau qua mai mối, lần đầu gặp Nam, Hồng rất ưng ý nên chẳng bao lâu sau, hai người quyết định tiến đến hôn nhân. Hồng cảm thấy Nam là một chàng trai tuyệt vời, anh nỗ lực trong công việc và gặt hái nhiều thành tích xuất sắc. Bạn bè của Hồng đều khen ngợi cô khéo chọn chồng.
Hồng rất hài lòng về Nam, dù Nam nói không nhiều, nhưng Hồng biết Nam là mẫu đàn ông rất coi trọng gia đình, Nam từng nói với Hồng, anh nỗ lực trong công việc vì muốn cả hai có cuộc sống tốt hơn.
Khuyết điểm của Nam có lẽ là anh quá trầm lặng, tính cách khô khan, quá nghiêm khắc, thiếu sự tin tưởng vào người bạn đời. Sau khi kết hôn, Hồng mới nhận ra những tính cách có phần tiêu cực của chồng, vì thế Hồng luôn cố gắng khiến Nam cảm thấy yên lòng, hôn nhân của họ có thể nói là trải qua bình lặng nhưng hạnh phúc.
Ảnh minh họa
Ngày thường, Hồng thường dành thời gian lên mạng trò chuyện với Tuấn - người bạn cũ lâu năm. Vì đôi bên đều có công việc và cuộc sống riêng nên họ rất ít khi gặp nhau. Hôm đó, Tuấn đi công tác nhân tiện ghé qua thăm Hồng.
Tuấn chưa từng gặp Nam, nên anh muốn mời vợ chồng Hồng đi ăn một bữa cơm. Đúng thời điểm này, Nam lại đi công tác xa, nên Hồng đã đến chỗ hẹn một mình. Tuấn và Hồng vừa ăn vừa ôn lại kỉ niệm thời đi học, họ quen biết nhau từ thời tiểu học cho đến trung học phổ thông nên có nói bao nhiêu cũng không hết chuyện. Ăn xong, Tuấn nói muốn đến thăm nhà của Hồng cho biết, Tuấn có hỏi qua: “Như vậy có tiện không?”. Hồng cười xòa và bảo: “Không sao, bạn bè chứ có phải người lạ đâu”.
Bởi vì cả hai quá thân thiết, không những là bạn cũ mà còn là đồng hương, nên Hồng không tiện từ chối. Đến nhà Hồng, Tuấn rất thoải mái, không hề câu nệ tiểu tiết, họ lại tiếp tục ôn chuyện cũ, không hề cảm thấy có gì phải bối rối.
Đến tối, Hồng có ý định để Tuấn ngủ ở phòng kế bên rồi hẵng đi. Tuấn rất do dự: "Có tiện không?" Hồng cười bảo: "Có gì mà không tiện? Phòng kế bên hơi bụi, cậu không ghét là được rồi". Tuấn gật đầu đồng ý, Hồng rất tin tưởng Tuấn, mối quan hệ của hai người là tình bạn trong sáng và còn là đồng hương của nhau, cho nên Hồng tin chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra, bởi Hồng đã kết hôn, còn Tuấn đã có bạn gái.
Sau đó, nghĩ đi nghĩ lại, Tuấn là khách nên Hồng để Tuấn ngủ ở phòng chính, còn cô qua phòng kế bên ngủ. Hôm sau, mới sáng sớm Tuấn bảo có việc gấp nên phải vội đi, bữa sáng còn chưa xong Tuấn đã chào tạm biệt Hồng.
Hồng thật không ngờ, Tuấn vừa đi thì Nam về đến nơi. Nam phát hiện đầu giường có chiếc bật lửa Tuấn để quên. Thế là Nam điên cuồng tra hỏi Hồng: "Cái bật lửa này là của ai? Rốt cuộc cô làm chuyện gì lén lút sau lưng tôi?". Hồng giải thích cho Nam nghe, nhưng anh không chịu tin lời, Nam còn bảo muốn ly hôn với Hồng.
Hồng lo sốt vó, cô rơm rớm nước mắt bảo: "Nếu anh không tin thì em sẽ nhảy lầu cho anh xem!". Hồng sợ đến mức muốn khóc, nhưng cô thật không ngờ, chính thời khắc này thì Nam lại kéo mạnh rèm cửa sổ qua một bên, hét lên với cô: "Nhảy đi, cô có giỏi thì nhảy đi, tôi sợ cô à?". Hồng hoảng hốt nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Nam, cô sợ đến mức run rẩy, đây là lần đầu tiên Hồng nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của chồng. Thời điểm này, trái tim Hồng như tan vỡ, cô cảm thấy khó chịu, Nam không hề vỗ về an ủi cô, ngược lại anh còn khích lệ cô nhảy lầu.
Hồng gục trên nền nhà, cô đau khổ khóc không thành tiếng. Nam quay lưng bước ra cửa, tối đó anh không trở về. Hồng lúc này mới ngẫm lại cuộc hôn nhân giữa mình và chồng, cô bắt đầu hoài nghi liệu giữa cô và anh đã bao giờ có thứ tình cảm gọi là tình yêu?
Có lẽ anh chưa từng yêu cô, chỉ là tuổi tác đã đến nên anh mới tìm đại một người để sống nốt phần đời còn lại, Hồng thật sự cảm thấy lo lắng, nếu Nam kiên quyết ly hôn thì cô phải thế nào? Thuận theo ý chồng hay là kiên trì giải thích cho anh hiểu đây?