Có lẽ anh sẽ bảo em là đồ ngốc, có lẽ anh đã từng yêu một người không phải em, có lẽ anh sẽ cho rằng em ngu ngốc khi dành tất cả tình cảm cho anh.
Nhưng anh à, em không hiểu những điều đó có ý nghĩa gì, em không hiểu lời nói của thiên hạ có ý nghĩa gì. Người ta nói em sẽ tìm được người tốt hơn anh nhiều, người ta nói em từ bỏ anh đi, người ta nói..., tất cả em đều không quan tâm. Em không cần biết người ta đang nghĩ gì đâu. Em chỉ quan tâm đối với anh em là gì, em chỉ quan tâm anh đang làm gì, đã ngủ hay chưa, đã ăn hay chưa, đã thức dậy hay chưa, và anh đang nghĩ gì. Trong con tim em không đủ lớn để chứa thêm một tình yêu nữa.
Anh biết không mỗi lần ở cạnh anh, đi bên anh, được ôm anh trong vòng tay, em đã hạnh phúc thế nào không? Được ở bên anh đối với em không có gì hạnh phúc hơn, người ta nói em quá ngu ngốc, ừ thì ngu ngốc vậy nhưng em không hối hận vì sự ngu ngốc này, em không hối hận vì trái tim nhỏ bé này dành trọn cho anh.
Em cứ tưởng sẽ có ngày mình quên được anh, sẽ có ngày em sẽ đi thật xa, đến một nơi không có hình bóng của anh, không có những kỷ niệm về anh sẽ làm em quên được anh. Nhưng ý người đâu bằng ý trời. Em lại nhớ và yêu anh nhiều hơn. Em không hiểu tại sao đâu, anh đừng bắt em phải trả lời được chứ. Chỉ có ở bên anh em mới có được cái cảm giác đó, cái cảm giác hạnh phúc kỳ lạ... Anh hiểu điều đó là gì không???
Có một lần em nghe nói đến "hương vị tình yêu", khi ở bên cạnh adam mà mình yêu thương thật sự, và sẽ là adam của đời mình thì eva sẽ ngửi được mùi hương đó... Người ta gọi đó là "hương vị tình yêu". Anh biết không em là người không tin vào bói toán và những câu chuyện cổ tích nhưng không hiểu sao khi ở bên cạnh anh em đã tin vào câu chuyện này là sự thật. Anh thấy em ngớ ngẩn lắm phải không? Nhưng em đã yêu anh thế đó.
Anh nói rằng "em đừng yêu một thằng con trai xây dựng như anh", anh biết câu nói đó làm em đau đến nhường nào không? Em sẽ không nghe đâu. Em vốn dĩ là lì lợm mà. Cho dù anh có nói gì với em cũng thế thôi. Dẫu biết là anh muốn tốt cho em nhưng em vẫn yêu anh.
Anh bảo rằng con trai xây dựng mang tiếng lắm phải không? Nhưng anh biết không, em tin anh, tin anh bằng tất cả niềm tin vì em yêu anh.
Anh hỏi em có đợi anh được không? Đợi anh đến lúc anh 30 tuổi? Em sẽ trả lời anh rằng bao lâu em cũng sẽ chờ, cho dù là 5 năm, mười năm hay lâu hơn nữa em cũng sẽ chờ. Và cho dù lúc đó anh cũng không muốn lấy vợ thì em vẫn sẽ ở bên cạnh anh. Em sẽ chỉ là của anh, riêng anh mà thôi. Anh hiểu không?
Em không biết vì đâu em đã tin anh như thế, và vì đâu em đã yêu anh như thế, anh có hỏi em hàng ngàn lần em cũng sẽ không trả lời được đâu. Em chỉ biết yêu là yêu vậy thôi.
Hãy mãi là anh, anh nhé! Mãi là người em yêu được chứ anh???
Võ Thị Thùy Dương