(*Dưới đây là tâm sự của độc giả M.H)

Nói ra thì bảo chuyện bịa, nhưng nếu người ta bị ghét vì chơi xấu, vì bẩn tính thì chẳng nói làm gì. Còn tôi mà nói ra lý do chắc mọi người lại nghĩ than vãn kiếm chuyện mất. 

Tôi sinh ra là con gái nhưng lại có chất giọng ồm ồm như con trai. Nếu giọng khàn kiểu đặc biệt để làm ca sĩ được như Phương Thanh thì đã tốt, đằng này giọng tôi cứ ngai ngái chẳng gọi thành tên. Biết vậy nên ngay từ nhỏ tôi đã gạch bay những nghề như giáo viên, MC, truyền hình, phát thanh ra khỏi đầu, tôi chỉ muốn làm nghề gì mà cả năm cả tháng không phải nói. Và thế là tôi chọn làm văn thư.

Chỉ vì lỡ miệng nói con tôm thành từ này mà tôi thành trò cười của cả cơ quan, xấu hổ chỉ muốn độn thổ - Ảnh 1.

Minh họa: Gosia Herba.

Ngày mới vào, đồng nghiệp đã thẳng thừng hỏi tôi: "Chị nói thật, sao em cứ hằm hằm như giận dỗi ai thế? Hay em bất mãn chuyện gì? Em không thể trả lời vui vẻ một tí được à?" Nào tôi có muốn như vậy đâu, nhưng tôi nói "không" thì sẽ thành "khồng", nói "ăn cơm" sẽ nghe thành "ăn cờm"... nhiều đến nỗi tôi không liệt kê nổi. Người ta nghe thấy lại thêm khó chịu thôi, tôi định cứ im lặng mà sống nhưng ông trời nhất định không để tôi toại nguyện.

Tuần trước, cả phòng tôi đi ăn cưới một em cùng cơ quan. Chị em nói chuyện vui vẻ nên tôi cũng vui lây, tôi cười nhiều hơn cho đến khi nhấc đũa lên và gắp một con tôm bỏ vào bát của cô H: "Cháu mời cô ăn tồm!". Chữ tôm bật ra khỏi miệng tôi đã tự động trừ đi một tông và biến thành từ "tồm". Cả bàn ăn cười phá lên, mặc tôi cúi gằm mặt đến mức nào, các chị vẫn thi nhau cười như được mùa.

Chỉ vì lỡ miệng nói con tôm thành từ này mà tôi thành trò cười của cả cơ quan, xấu hổ chỉ muốn độn thổ - Ảnh 2.

Minh họa: La Cotovie.

Sau hôm đó, các chị mặc định gọi tôm là tồm để ghẹo tôi: "Lan ơi, đặt chung với chị tồm tít không, rẻ lắm", "Sao ngủ mà người như con tồm thế này?", "Rau không ăn mà cứ chăm chăm ăn tồm thế?"... Có người còn ghép tồm vào sau tên tôi, gọi toáng lên ở hành lang khiến tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Nếu lỡ có đến công ty vào cuối tuần mà gặp con các chị thì thể nào tôi cũng bị lấy ra dọa: "Ăn ngoan không cô tồm mắng đấy". 

Ai cũng biến nó thành trò cười, trừ tôi. Tôi thật sự chán ghét những trò đùa này mà không biết phải làm sao. Giọng tôi như thế tôi cũng buồn lắm chứ, chẳng lẽ tôi phải im lặng hoàn toàn để không bị bắt bẻ nữa ư? Chị em nào đã trải qua chuyện này xin hãy cho tôi một lời khuyên.