Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: [email protected]

Thân gửi chị Hướng Dương,

Em mới có một cuộc tranh cãi nảy lửa với chồng. Và tình hình hiện giờ là chồng em đòi ăn riêng, ngủ riêng, thậm chí là ly hôn nếu như em không chịu thay đổi tính tình. Mà chị xem, liệu em có nên thay đổi không? Và ai là người đúng người sai trong câu chuyện này?

Hôm qua, chồng em đem về hai hộp bánh trung thu yến sào loại thượng hạng. Đây là quà trung thu hàng năm của công ty anh gửi tặng hai bé con nhà em. Thế nhưng thay vì bóc bánh cho con ăn, anh lại bảo em gom bánh về cho nhà nội. 

Bé lớn nhà em thèm bánh, đòi ăn còn bị ba tét vào mông một cái vì "vòi vĩnh". Em tức mình, không chịu đem hết bánh đi. Em nói bánh là của hai đứa nhỏ chứ không phải của anh mà anh được quyền quyết định. Nếu đem về nội thì chỉ đem một hộp thôi, một hộp phải để cho con ăn.

Chỉ vì mấy cái bánh trung thu mà em với chồng trở thành “kẻ thù không đội trời chung” - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Thế là chồng em hầm hầm bỏ đi. Một lúc sau anh về với mấy cái bánh bình thường rồi vứt trên bàn kêu em cắt cho con ăn. Lúc này em mới hiểu. Thì ra anh muốn đem bánh ngon về cho nhà anh ăn. Con anh chỉ ăn bánh thường thôi. Em giận, lấy cái bánh trong hộp cắt ra. Hai đứa nhỏ nhảy múa vui mừng vì được ăn bánh ngon.

Không ngờ chồng em đang xem điện thoại liền nhào tới, tát cho em một cái sấp mặt. Hai đứa nhỏ chưng hửng. Em cũng điên tiết lên liền lấy luôn cái bánh vứt vào người anh.

Anh mắng em là hẹp hòi, không biết nghĩ đến cha mẹ. Cha mẹ già thế rồi, đến cái bánh ngon cũng không được ăn. Em hỏi lại: "Vậy bố mẹ tôi thì sao? Có hai hộp, anh gom hết cho nhà anh. Bố mẹ anh ăn hết à? Hay anh em nhà anh ăn. Anh có thấy con anh thèm không? Đồ cha tồi tệ".

Sau cuộc chiến, hai hộp bánh đều nằm luôn trong sọt rác chị ạ! Giờ vợ chồng em cũng không nhìn mặt nhau. Em giận quá, muốn ly hôn thì em làm đơn thân luôn cho nhẹ nợ. (Nhật Vi)

Chỉ vì mấy cái bánh trung thu mà em với chồng trở thành “kẻ thù không đội trời chung” - Ảnh 3.

Em gái Nhật Vi thân mến

Hãy bớt nóng lại nào, hạ hỏa ngay và luôn đi em. Bởi bất cứ quyết định nào trong thời điểm nóng giận nhất của em đều sẽ để lại hậu quả khôn lường và hối hận muộn màng đấy. Em phải biết, khi hai cái đầu đều nóng, cách khôn ngoan nhất là tránh nhau đi một vài ngày. Hãy đợi hạ nhiệt rồi nói chuyện lại với nhau nhé.

Trong vấn đề này, chị nghĩ không cần phải phân định rạch ròi ai đúng ai sai? Bởi điều đó không quan trọng. Quan trọng là mỗi người đều có suy nghĩ riêng và ai cũng cho rằng mình đúng.

Chồng em nói không sai. Bố mẹ đã khổ cả đời thì cũng nên được hưởng những gì ngon nhất khi về già. Điều này chứng tỏ anh ấy là một người con có hiếu. Nhưng hành động của anh ấy lại khiến em và các con tổn thương. Đây là điểm sai của anh ấy.

Em cũng không đúng khi đem bánh vứt vào người chồng. Dù tức giận đến đâu em cũng không được nóng nảy mất khôn như thế. Biết là thương con nhưng em cần mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng hơn.

Bây giờ, em hãy để yên vài ngày cho tình hình lắng dịu xuống. Sau đó, em hãy chủ động nói chuyện với chồng. Mình là vợ, cũng có điểm sai nên em hãy hạ bớt cái tôi xuống, chủ động xin lỗi chồng trước. Sau khi nhận hết lỗi sai về mình, em hãy bắt đầu nói về lỗi sai của chồng. Nhẹ nhàng nhưng kiên quyết là một ưu thế. Em nhớ lấy điều đó.

Nếu chồng em không muốn nói tiếp, em hãy ngưng lại. Hãy sống và làm việc, chăm sóc gia đình một cách bình thường để anh ấy không có cơ hội bắt bẻ em. Hướng Dương tin sau một vài ngày, mọi chuyện êm lại, hai vợ chồng sẽ dễ dàng làm lành với nhau hơn. Khi đó, chuyện bánh trái cũng dễ nói với nhau hơn. Hãy phân tích cho anh ấy hiểu, thương cha mẹ là đúng nhưng phải có sự công bằng với các con. Thương cha mẹ mà khiến vợ con tủi thân thì cũng không phải là một người chồng tốt.

Chúc em tĩnh tâm.