Sắp hết năm đến nơi rồi, các mẹ đã tổng kết được thành tựu gì chưa? Tôi thì năm nay thua lỗ mất mấy trăm triệu, cứ tưởng là tháng cuối vớt vát được miếng sổ đỏ mẹ chồng sang tên cho, thế mà cuối cùng lại toang chỉ vì một bữa cơm chó!

Mẹ chồng tôi vốn dĩ là một người rất yêu thương động vật. Bố chồng tôi thì chả thích nuôi con gì, nhưng vì vợ đam mê nên kết cục bây giờ nhà không khác gì sở thú! Ngoài sân nào là chim chóc, gà vịt, dưới ao thì thả cá với ốc, trong bếp thì chó mèo cả đàn, trên gác thì có bể nuôi rùa, cá vàng của chồng tôi nữa. Nói chung nhiều lúc tôi muốn được đi chơi đi du lịch, nhưng cứ bàn tới lui là cả nhà lại thôi vì đi vắng hết sẽ không có ai trông nom "sở thú"!

May là nhà chồng có điều kiện nên nuôi lũ pet cảnh này không có vấn đề gì. Hồi đầu mới về làm dâu tôi sợ nhất là trộn cơm mang ra cho gà vịt ăn vì chúng toàn dẫm đất bùn xong nhảy lên người tôi bẩn vô cùng. Sau là lũ chó cưng của mẹ, bà nuôi 2 con chó cỏ, 1 con Corgi chân lùn béo ục ịch và 1 con Husky. Mà mọi người biết Husky thì nó ngáo như nào rồi đấy, trời ơi đến giờ ăn chưa xách bát ra cho nó là coi như tan cửa nát nhà! Nó sẽ vừa gặm vừa cào ghế sofa, vừa tru tréo lên như bị đánh ghen ấy, xong rồi sủa, nhảy bổ lên lưng con sen, đến khi nào có thứ nhét vào mồm mới chịu dừng lại!

Chồng tôi thì lây tính yêu động vật của mẹ nên cưng lũ cá với rùa như con đẻ. Cứ đi làm về là vứt đồ đạc lung tung, chẳng thèm ngó xem vợ ở đâu đã chạy ra âu yếm mấy con chân ngắn mai dày! Anh mà đi công tác xa là kiểu gì cũng gọi từ sáng sớm đến tối mịt, lúc nào cũng chỉ nhắc mỗi câu là "Vợ cho cá ăn giúp chồng nhé!". Lắm hôm cãi nhau ầm ĩ, tôi chỉ đun ấm nước sôi ra dọa đổ vào bể là anh xã tự giác "tắt đài", xin lỗi vợ bằng cách ting ting ngay lập tức.

Chỉ vì một bữa ăn của chó cưng, mẹ chồng "nuốt" luôn lời hứa sang tên cho vợ chồng tôi mảnh đất - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Năm ngoái lúc mang bầu cô con gái đầu tiên, tôi từng cãi nhau một chặp với mẹ chồng vì chuyện không muốn nuôi chó mèo trong nhà nữa. Tôi sợ lông của chúng rụng ra hít phải không tốt, em bé ra đời cũng sẽ mắc bệnh nếu tiếp xúc với đám pet ấy, nhưng sau chồng tôi thuyết phục bằng những bài báo khoa học, rồi mẹ nhờ bạn làm bác sĩ giải thích cho tôi hiểu việc nuôi chó mèo không ảnh hưởng gì đến chuyện bầu bí sinh con nên tôi miễn cưỡng không đòi đuổi chúng đi nữa.

Đến khi con tôi ra đời, thật kỳ lạ là lũ chó mèo có vẻ rất quấn em bé. Con mèo lông trắng của mẹ chồng tôi còn biết trông con cho tôi ngủ, bé Corgi thì chuyên làm trò dỗ dành khi con tôi khóc. Nhìn chúng vây quanh nôi em bé mỗi ngày, tự dưng tôi xúc động đến lạ, nghĩ sau này công chúa nhỏ sẽ có nhiều bạn để chơi cùng thật đáng yêu!

Mấy hôm trước bé Corgi bỗng dưng lăn đùng ra ốm. Nó sụt sịt ho nhiều, bỏ ăn, mệt mỏi, mẹ tôi lo quá nên vợ chồng tôi bế con cún ra phòng khám thú y. Bác sĩ bảo nó bị viêm phổi do hay nằm điều hòa, lại thiếu chất nữa nên bác dặn về bổ sung thức ăn có nhiều vitamin, kèm thêm tiêm thuốc chữa ho. Tôi mang đơn thuốc về cho mẹ chồng, truyền đạt lại đầy đủ lời bác sĩ dặn.

Sáng nay ngủ dậy tự dưng tôi thấy nhà cửa im ắng, không thấy bé Corgi nằm ở chân cũi như mọi khi. Xuống dưới tầng thấy mẹ đang đuổi nó chạy vòng quanh, con Husky thì ngơ ngác ngồi trên sofa nhìn 1 chó 1 người chơi rượt bắt! Tôi hỏi bà đang làm gì, thì mẹ chồng thở hổn hển đáp:

- Mẹ trộn cơm với xoài cho con Mít nó ăn, nhưng nó ngửi một tí xong nó chạy mất.

- Ôi chết, sao lại cho chó ăn xoài hả mẹ?!?

- Ủa sao không ăn được. Con bảo mẹ là bác sĩ dặn bổ sung vitamin cho nó còn gì, mẹ tra trên mạng nói xoài nhiều chất bổ dưỡng, bình thường con Mít vẫn gặm hoa quả mẹ gọt, chả hiểu sao hôm nay lại chê.

- Mẹ ơi nhưng mẹ trộn với cơm nhỡ nó đau bụng thì sao? Chó nó cũng có khẩu vị riêng, nó đang đói mẹ phải trộn cơm thịt chứ. Mà con mua tuýp gel dinh dưỡng rồi còn gì, mẹ quệt một ít ra cho nó liếm là đủ vitamin bổ sung, chứ bắt nó ăn xoài nó ốm bệnh nặng thêm thì sao?

- Này này, gở mồm. Ai cho mày nói thế? Chó cưng của mẹ nuôi bao năm, chả lẽ mẹ không biết cái gì cho ăn được cái gì không? Mày còn đòi đuổi nó đi cơ mà, giờ tự dưng lại trách mẹ như kiểu mẹ trộn bả chó bắt Mít nó ăn thế?

- Ơ con không có ý đó, mẹ hiểu nhầm rồi ạ...

- Thôi mẹ không rảnh cãi nhau với mày. Có mỗi chuyện cơm chó cũng nói mẹ chồng không ra gì, thôi đã vậy mẹ không sang tên miếng đất bên cạnh cho mày nữa.

Tôi ngạc nhiên vì tự dưng đang nói chuyện đồ ăn con Mít mà mẹ quẹo một phát sang đất đai. Thấy bà có vẻ giận dỗi, tôi vội xin lỗi luôn vì sự thiếu ý tứ. Tưởng bà bột phát nhất thời nên nói vậy, ai ngờ chiều qua có người gọi điện cho tôi bảo lên phường rút hồ sơ miếng đất về luôn, người tặng là mẹ chồng tôi đổi ý không muốn sang tên nữa!

Trời ơi tự dưng chuyện bé xé ra to, tôi nhắn tin kể cho chồng mà anh cũng choáng. Tối về anh vào phòng mẹ nói chuyện riêng, đến lúc quay ra thì anh bảo mẹ buồn vì con dâu không tôn trọng mẹ (?!?) Ôi giời đất ơi, tôi cũng chẳng tham lam tài sản của nhà chồng đâu nhưng mọi người có thấy lý do mẹ chồng tôi giận dỗi rất hài hước không? Chả hiểu sao tự dưng lại thành nghiêm trọng thế, giờ tôi phải giải quyết thế nào cho êm xuôi đây...