Mình tự thấy bản thân mình làm dâu chưa bao giờ sai điều gì cả. Mình đối đãi với mẹ chồng hết sức chân tình. Bà bệnh, mình sốt sắng lo lắng. Công việc chung mình cũng lo chu toàn dù vợ chồng mình hiện đang ở riêng.
Hồi mới về làm dâu, mình cũng được lòng mẹ chồng lắm. Hai mẹ con cứ cuối tuần là rủ nhau đi mua sắm, ăn uống. Nhưng rồi có một chuyện xảy ra khiến mình nghi ngờ mẹ chồng. Chẳng là hồi ấy mình có nuôi con heo đất định khi sinh thì đập lấy tiền. Không ngờ kề cận ngày sinh thì heo mất. Trong nhà chỉ có vợ chồng mình, vợ chồng chú em và bố mẹ chồng. Nhưng chỉ có mỗi mẹ chồng biết mình nuôi heo đất. Mình không công khai việc mất heo vì không muốn làm to chuyện. Nhưng trong thâm tâm mình buồn lắm.
Sau khi sinh con xong, mình bàn với chồng xin bố mẹ chồng mảnh đất nhỏ cạnh nhà để xây nhà riêng. Chồng mình về nói, thế là mẹ chồng trở mặt luôn với mình từ đó. Mẹ chồng mình nói mình là dâu cả mà địng trốn tránh trách nhiệm, sợ phải phụng dưỡng bố mẹ chồng nên mới đòi ra ở riêng. Mình không thanh minh nhiều, chỉ giải thích là ở riêng cho thoải mái vì công việc của tụi mình hay thức khuya nhiều.
Mẹ chồng ghét mình ra mặt từ khi mình ở riêng. (Ảnh minh họa)
Dù đã ra riêng nhưng mỗi ngày mình vẫn xuống nhà bố mẹ chồng để dọn dẹp. Suốt một năm nay chính tay mình lau nhà hàng ngày. Em dâu chỉ thỉnh thoảng mới quét được cái nhà. Nhưng mình thấy tình cảm của mẹ chồng với em dâu tốt hơn hẳn.
Em dâu mình mới sinh em bé được bốn tháng nay. Thằng bé được bà nội đặt tên là Bí vì bà thích ăn bí ngô nhất. Cùng là cháu nhưng mẹ chồng mình thương con của em dâu hơn con mình rất nhiều. Con mình mới được 11 tháng đã đi gửi trẻ từ hồi 6 tháng rồi. Mẹ chồng mình dù không làm gì cũng không chịu giữ hộ mình vì “Vợ chồng chị ở riêng được thì tự lo được, chứ tôi mệt lắm”. Giờ thì bà đang lúi húi giữ cháu sau mà không kêu than một lời.
Gần tết, mình quay cuồng vì dọn dẹp cho hai nhà. Mẹ chồng mình cứ suốt ngày giữ cháu dù nhà có vợ chồng chú em, không phụ giúp mình chút gì. Mình cũng không muốn nói nhiều vì sợ bà nghĩ mình xấu tính, ganh đua. Nhưng mình không phục, thật sự không phục.
Mình chán đến mức chẳng muốn xuống nhà dưới đó nữa. (Ảnh minh họa)
Hôm 23 cúng ông Táo, mình muốn cúng một con gà trống, sau đó dùng gà đó nấu cháo cho con ăn. Nhưng mình không muốn mua gà chợ vì sợ nguồn gốc không đảm bảo. Thấy mẹ chồng có gà trống, mình hỏi mua lại của bà một con cho con trai mình.
Mẹ chồng mình thẳng thừng nói những câu tuyệt tình thế này: “Lấy gà đâu mà bán cho chúng mày. Tao chỉ có một con để dành cho thằng Bí, còn thằng Tỏi (tên ở nhà của con trai mình) thì tụi bây tự lo, thích gà sạch thì lần sau tự mà nuôi”. Đây là những câu mà cả đời mình không quên được.
Sắp Tết rồi mà mình chẳng thấy vui gì nữa. Mình cũng không xuống dưới nhà nữa dù mẹ chồng vẫn hay gọi xuống dọn dẹp, sắm sửa. Mình có cảm tưởng mình chỉ là ô sin trong mắt bà thôi. Không lẽ mình đòi ra ở riêng là mình sai hay sao?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.