Tôi điền vào bàn phím, bấm nút gọi, một giọng nữ ở đầu dây kia vang lên: "Alo, xin hỏi ai đó ạ?"
Chúng tôi sau đó đã có cuộc nói chuyện dài hơn 3 tiếng đồng hồ, bỏ dở mọi công việc. Đó là Thy, là người yêu cũ của chồng tôi, người đã chia tay anh trước khi tôi đến với anh. Và anh với Thy đang trong mối quan hệ tình cảm với nhau, sau nhiều năm "tạm chia xa", đó là Thy kể với tôi.
Ngay từ đầu cuộc nói chuyện, tôi đã thẳng thắn giới thiệu mình là vợ của anh, và Thy cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Chồng tôi giấu Thy là đã có vợ con, nhưng Thy cũng đủ tinh ý để hiểu, và Thy cũng chấp nhận việc đó - là kẻ thứ ba.
Tôi lúc nghe điện thoại, và giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Tôi bị phản bội, nhưng lại chẳng quá bất ngờ, hay thất vọng. Tôi đã vạch sẵn những viễn cảnh này trong đầu mình, nhưng chỉ tự cấm bản thân được phát tiết nó ra.
(Ảnh minh họa)
Thy kể hôm đó Thy mới đi du học về được một thời gian, tình cờ vào siêu thị mua đồ lại gặp chồng tôi. Đó là sự gặp gỡ của định mệnh, tôi nghĩ vậy, đã chia tay nhau ngần ấy năm, không liên lạc, xa cách, vậy mà vẫn có thể gặp lại nhau. Lại đúng vào ngày hôm đó, địa điểm đó, thời khắc đó - đúng lúc tôi không tự đi mua sữa cho con mà nhờ chồng mua hộ. Có lẽ, cuộc đời đang chơi đùa với tôi chăng?
Tôi không cảm thấy gì hết, hay con tim tôi đã quá khô cằn để có thể đau đớn? Suốt 6 năm nay sống trong sự miễn cưỡng và phụ thuộc, tôi như một người gắt gao bấu víu vào thứ tình nghĩa vợ chồng với anh mà sống, còn anh chỉ như đang "ban phát" tình thương cho tôi thôi vậy.
Lúc hứng lên thì anh mật ngọt, còn lại… là nhàn nhạt. Một người đàn ông có thể làm người cha tốt, nhưng chắc chắn anh không phải người chồng tốt, tôi đã bị lừa sao, hay tôi tự lừa chính bản thân mình? Anh không hề yêu tôi, anh chỉ chọn tôi là vật thay thế suốt bấy nhiêu thời gian qua? Anh thương hại tôi, tôi đáng thương lắm mà thôi. Ôi con ơi…
(Ảnh minh họa)
Những tâm tình của tôi, Thy cũng đoán được phần nào, vì Thy cảm nhận được tình cảm nồng cháy của chồng tôi dành cho Thy sau khi gặp lại nhau suốt mấy năm trời. Anh liên tục liên lạc, chủ động xoa dịu khoảng cách, lãng mạn và "thủ thỉ" với Thy, anh còn cười nữa - việc mà chẳng mấy khi anh làm khi ở cạnh tôi. Và Thy cũng đã động lòng…
Số điện thoại ghi trên mặt sau tờ hóa đơn đó, chính là số của Thy. Ngày tháng đó, giây phút đó, chính là lúc tôi đã mất chồng mình. Tôi khóc, nhưng tôi chẳng đau buồn, tôi đã tự làm khổ mình một quãng thời gian quá dài rồi. Tôi phải buông thôi…
Sau đó một hôm, tôi đã nói chuyện với anh. Anh chẳng nói chẳng rằng, đưa tôi đơn ly hôn đặt lên bàn. Đó là một ngày trời nắng đẹp, và tôi ký ngay, không hề nghĩ ngợi gì.
Tôi có con, và căn nhà. Anh sẽ chu cấp cho vợ con hàng tháng, nhưng tôi cũng không cần. Đã đến lúc tôi sống cho bản thân tôi, chứ không phải vì gia đình mà chồng không yêu tôi. Chỉ tội cho thằng cu, nó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sáng sáng không còn bố đưa đi học, không còn bố tắm cùng, không còn bố làm ngựa để cưỡi. Tôi khóc duy nhất, cũng chỉ là vì thương con. Nhưng con à, sau này lớn con sẽ hiểu cho mẹ, con nhé!
(Hết)