Tôi năm nay 62 tuổi, đã lập gia đình cách đây 35 năm và có cuộc hôn nhân trọn vẹn cùng chồng với hai con. Trước đây vợ chồng tôi đều là những người nông dân bình thường. Dù khó khó khăn nhưng chúng tôi vẫn cố cho các con ăn học đầy đủ. Không phụ sự mong đợi của chúng tôi cả hai con đều đỗ vào các trường đại học danh tiếng trên Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp, con trai cả được nhận vào làm tại một công ty liên doanh nước ngoài với mức lương khá lắm. Còn con gái vào làm kế toán tại một doanh nghiệp, mức thu nhập hàng tháng cũng xấp xỉ bằng anh.

Năm 28 tuổi, sau khi lo được công việc ổn định cho em gái, con trai cả dẫn bạn gái về ra mắt rồi xin cưới. Ngày đầu về thấy con bé xinh xắn, hiền lành, là người thành phố lại làm cùng một công ty nên vợ chồng tôi ưng luôn. Cưới xong, hai con lên thành phố làm việc rồi tự mua nhà trả góp, vợ chồng tôi cũng ngỏ ý giúp đỡ nhưng con trai nhất quyết không đồng ý vì con không muốn chúng tôi phải lo lắng nhiều.

Thỉnh thoảng cuối tuần hai con mới về quê thăm nhà nên mẹ chồng nàng dâu gần như không có xích mích gì, mỗi lần về thấy các con vui vẻ, hạnh phúc vợ chồng tôi dù có ở xa cũng yên tâm được phần nào.

Khoảng 2 năm sau con gái út cũng kết hôn, vì ngay từ nhỏ con gái được vợ chồng tôi dạy dỗ làm mọi việc trong nhà nên khi về làm dâu con được bố mẹ chồng quý lắm.

Vài tháng sau con dâu sinh con trai đầu lòng, tôi lên thành phố ở cùng vợ chồng con trai để tiện chăm sóc con dâu và cháu nội. Thời gian đầu sau sinh, con dâu thuê giúp việc vì sợ tôi vất vả. Có thời gian, tôi chăm sóc con tận tình, chu đáo chỉ hơn 1 tháng thấy sức khỏe của con đã phục hồi, việc nhà cũng chỉ có từng ấy, thuê người làm chỉ thêm tốn kém nên tôi bảo con dâu cho giúp việc nghỉ.

Chỉ vì nghe thấy tôi và con gái nói chuyện, con dâu đòi ly hôn rồi ôm con bỏ về nhà ngoại khiến tôi bực tức không nói nên lời - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Những ngày sau đó, khi giúp việc nghỉ tôi mới biết con dâu không biết nấu nướng gì, may ra chỉ biết cắm mỗi nồi cơm, ngay cả việc trong nhà con cũng ít khi động đến. Hỏi ra mới biết từ trước đến nay, vì công việc của hai con đều bận rộn đến tối mới về nên thường các con sẽ đặt đồ ăn về nhà hoặc đi ăn ngoài, hôm nào về sớm thì con trai sẽ vào bếp nấu ăn.

Còn việc dọn dẹp nhà cửa, mỗi buổi sáng khi đi làm các con đều thuê người đến dọn dẹp. Bởi vậy khi giúp việc nghỉ, con dâu không động tay động chân vào việc gì, chỉ có mình tôi ngày nào cũng bận rộn như con quay từ nấu cơm, dọn dẹp đến chăm cháu... Nhiều lần tôi định góp ý với con dâu nhưng sợ con tự ái nên tôi đành im lặng.

Cho tới hôm qua, con gái tôi có công việc ở gần đây nên tiện vào thăm mẹ, chị dâu và cháu. Vì từ ngày con dâu sinh đến giờ con gái tôi mới có thời gian ghé thăm được nên mang theo rất nhiều quà.

Sau khi dùng bữa trưa, chúng tôi ngồi nói chuyện dưới phòng khách được một lúc thì con dâu nói mệt rồi xin phép lên phòng nghỉ trước. Lúc này chỉ có tôi đang bế cháu và con gái nên hai mẹ con nói chuyện thoải mái lắm. Bất chợt tôi phàn nàn với con gái vài câu về con dâu. Nghe tôi kể xong con gái sững sờ một hồi lâu rồi bảo tôi dù sao cũng phải góp ý với con dâu để tránh mất tình cảm đôi bên. Ấy thế mà con dâu tôi nghe được từ lúc nào không hay.

Đến khi con gái về, cả buổi chiều con dâu tỏ thái độ vùng vằng với tôi, lúc đó tôi vẫn chưa hiểu có chuyện gì lại khiến con dâu thay đổi thái độ nhanh như vậy, tôi chỉ nghĩ chắc con vẫn còn mệt nên không hỏi han gì. Cho đến buổi tối, khi đang ngồi bế cháu dưới nhà thì con trai bỗng đi tới trách móc tôi rằng: "Em gái đến mẹ cứ kể chuyện lung tung, giờ vợ con đòi ly hôn với con rồi đây này. Mẹ thấy hài lòng chưa?".

Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, lúc này con trai mới gắt lên: "Mẹ lên mà xem chỉ vì mẹ chê vợ con lười, không biết nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, không ra dáng người mẹ, người vợ mà cô ấy đang xếp đồ đòi về nhà ngoại kia kìa".

Lúc này tôi không trả lời con trai, nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ những gì tôi nói là sự thật, có nói sai câu nào đâu, tại sao con dâu lại phản ứng thái quá như thế? Đáng ra thấy tôi nói như vậy con dâu phải tự nhìn lại bản thân chứ không phải buông ra 2 từ ly hôn dễ dàng như thế.

Một lúc sau con dâu xuống nhà không nói cũng chẳng chào, cứ thế ra ôm lấy con nhỏ từ tay tôi rồi vùng vằng bỏ về nhà ngoại, mặc con trai tôi đi theo níu kéo.

Cả đêm đó, tôi ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua. Giờ con trai đang giận tôi lắm. Mối quan hệ của hai vợ chồng nó đang rất căng thẳng. Chẳng lẽ tôi sai thật sao? Tôi nên làm gì lúc này bây giờ, tôi thật sự không muốn hai đứa nó ly hôn, liệu tôi có nên gặp con dâu để nói chuyện thẳng thắn không?