Môi trường mới có khá nhiều người phù hợp hơn và dần dần tôi trở nên gần gũi với họ. Trong số đó có một người mà tôi lựa chọn cho riêng mình. Một người thông minh, hình thức đẹp, khá giả và lại quý tôi nữa.
Tôi đã trở nên dễ dãi và chính thức vương vào cuộc tình mới này, bỏ quên người yêu đã có.
Được một khoảng thời gian thì người yêu phát hiện ra l và mọi chuyện đã kết thúc. Trước khi chia tay, người yêu có nói với tôi một câu: "Cầu chúc mãi hạnh phúc nhé. Dẫu rằng xa nhau nhưng hình bóng vẫn luôn ngự trị trong tim nhau!”.
Mọi chuyện kết thúc nhanh chóng. Tôi nghĩ người yêu hẳn là sẽ oán trách nhiều lắm, nhưng hóa ra lại nhẹ nhàng đến thế. Tôi tự nhủ rằng có lẽ người ấy cũng đã gặp ai đó tốt hơn nên tôi suy diễn ra lý do để bào chữa cho sự hèn hạ của bản thân. Từ đó chúng tôi xa nhau, không ai liên lạc với ai nữa.
Rồi tôi chính thức bước vào cuộc tình mới. Hân hoan và vui vẻ. Mọi thứ đều hoàn hảo phần vì là mới mẻ, phần vì có tài chính nên quả thực rất tuyệt vời.
Thế nhưng, hạnh phúc không mỉm cười lâu với mình. Ở bên người mới, tôi phát hiện ra rằng họ lộ nguyên hình là một con người ích kỷ, độc đoán, kênh kiệu và tẻ nhạt. Tôi hiếm hoi tìm được phút giây thực sự yên bình với người mới nhưng cho rằng chắc là lý do sức khỏe của mình không tốt gần đây mà thôi.
Hiện tại, tôi đang sống trong cuộc sống xa hoa, sống ở chung cư cao cấp, lái xe riêng, dùng hàng hiệu, ăn ngon... thế nhưng, hầu như chẳng bao giờ được bày tỏ chính kiến của mình trong bất cứ mọi chuyện dù to dù nhỏ. Tôi như người “thừa” khi bên cạnh người mới.
Tôi thấy buồn nhưng có lẽ mọi chuyện vẫn hằng ngày tiếp diễn nếu như tôi không gặp lại người xưa.
Hôm ấy đang đi tìm mua một chiếc laptop mới trong siêu thị máy tính thì chạm mặt người xưa. Tôi giật mình vì người ấy giờ đây thật khác. Người ấy gầy đi nhưng dáng vẫn hiên ngang và quyến rũ hơn bao giờ hết. Vì xưa kia tôi thay đổi với người yêu vì sự chênh lệnh môi trường sống, chứ không phải vì hết tình cảm nên giờ chạm mặt nhau, tôi trào dâng xúc cảm.
Tôi rất muốn chạy đến ôm nhưng người ấy chỉ bắt tay tôi thật chặt. Bỗng dưng, mọi xúc cảm ùa về. Tôi muốn trào nước mắt bởi từ khi gần bên người mới, chưa bao giờ tôi có được cảm xúc này. Một cảm xúc của sự ham muốn đến tột cùng!
Kể từ lúc đó, tôi không nguôi nỗi dằn vặt về người xưa!
Vì chạy theo tiền tài, ham sung sướng, toan tính nên mới bỏ người đã từng “đồng cam chịu khổ” để đến cuộc sống mới. Cuộc sống mới tưởng như hạnh phúc thì lại chông chênh, hời hợt và có cảm giác như không bền lâu nên giờ tôi thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Thì ra tình cảm của tôi với người yêu xưa chưa chấm hết. Tôi vẫn yêu thương trong lòng và vẫn rung động khi ở bên người ấy. Và người ấy mới là người mang đến cho tôi sự ấm áp, yêu thương và ngất ngây. Giờ tôi mới hiểu.
Đêm đến, tôi nhớ người xưa đến quay cuồng. Thèm khát vô vàn hơi ấm từ người. Khát đến cháy bỏng nụ hôn và bàn tay ma thuật của người chạm vào người tôi…
Nỗi nhớ như hành hạ hàng ngày, hàng giờ và dường như ngày một nhiều hơn khi tôi vô tình biết được FB của người xưa. Mỗi ngày theo dõi biết người ấy như thế nào làm cho tôi như rồ dại về sự thèm muốn, khát khao một lần nữa có được người ấy.
Thế nhưng, đến lúc này thì đã muộn rồi. Có thể nào quay trở về ngày xưa?
Có lẽ đó chính là cái giá đắt cho kẻ phụ tình. Chẳng phải đợi nhân quả ở kiếp sau, kiếp này tôi đã bị báo ứng.
Thật đáng đời cho kẻ phụ tình như tôi!
Tôi muốn nhắn nhủ đến những ai đang có ý định phụ bạc lại người yêu của mình rằng: nếu cảm xúc thực sự thay đổi thì không nói làm gì nhưng nếu vì tiền bạc mà làm cảm xúc thay đổi thì có thể sẽ có một ngày phải ân hận đấy! Bởi vì sẽ có một ngày cảm xúc đó hành hạ chính bản thân kẻ phụ tình!