Em tên là An, hiện đang làm nhân viên bán hàng tạp hóa ở siêu thị, em và bạn trai chia tay nhau được hơn một tháng và giờ đây anh luôn nhắn tin níu kéo, đe dọa em khiến em không biết phải làm sao nữa.
Ngày trước em quen anh ấy trong sinh nhật một người bạn, em - một con bé sinh viên năm hai hồn nhiên và đầy mơ mộng đã gặp ngay tiếng sét ái tình khi gặp anh - một chàng trai với vẻ mặt trầm ngâm ngồi cả buổi chẳng hé răng câu nào. Chắc có lẽ em xem quá nhiều phim Hàn Quốc nên ấn tượng ngay với một chàng trai lạnh lùng nhưng vô cùng chững chạc. Em nhờ bạn em giới thiệu rồi chúng em quen nhau từ đó.
Ngày mới quen, chủ yếu là nhắn tin và chat qua mạng, lúc nào em cũng phải ngồi máy tính để chat hàng ngày với anh, hoặc nhắn tin cả ngày không biết chán. Anh thì tuyệt nhiên chẳng bao giờ gọi điện, nhưng em nghĩ chắc tại anh ít nói, sống nội tâm nên lại càng thích anh hơn.
Hai tháng sau anh nói muốn em làm người yêu của anh,em sung sướng phát điên lên chẳng suy nghĩ được nhiều, cứ như một con thiêu thân lao vào tiếng sét đầu đời cháy bỏng.
Ngày đầu tiên hẹn hò, anh đưa em đi bộ ra một quán nước ven đường, sao ngày đó em mơ mộng quá, còn ngồi ngắm trăng nữa, em đã nghĩ rằng anh lãng mạn lắm. Sau này mới biết là anh không bao giờ uống nước ở mấy quán đàng hoàng, anh bảo cà phê họ pha cũng vậy, vô đó chi cho tốn tiền.
Dù chỉ ăn cơm bụi, uống cà phê dạo và nắm tay nhau dạo công viên, em vẫn luôn có một giấc mơ về một ngày mai tươi sáng hạnh phúc giữa anh và em. (Ảnh minh họa)
Từ lúc yêu nhau đến lúc chia tay, chẳng bao giờ anh đưa em đi ăn một món ăn thật ngon. Anh bảo cần tiết kiệm để sau này lập gia đình. Em biết nhà anh rất nghèo nên anh chật vật lắm mới có thể học xong đại học và công việc của anh bây giờ cũng chẳng dư giả gì nhiều. Bởi thế nên em càng thương, càng ngưỡng mộ anh, cố gắng giúp anh san sẻ.
Em không đòi hỏi hoa hay quà trong những ngày lễ, khi đi ăn uống người này trả phần này thì người kia trả phần kia, nói chung cố gắng không để anh phải tốn nhiều tiền vì em. Dù chỉ ăn cơm bụi, uống cà phê dạo và nắm tay nhau dạo công viên, em vẫn luôn có một giấc mơ về một ngày mai tươi sáng hạnh phúc giữa anh và em.
Tuy nhiên, yêu lâu em mới biết anh là người gia trưởng, anh luôn bắt em phải theo ý mình. Anh không cho em mặc váy ngắn hay các kiểu áo hở vai. Từ ngày quen anh, em mất dần bạn bè vì anh không thích em đi chơi “đàn đúm”. Thậm chí đi sinh nhật bạn cùng phòng thôi anh cũng khó chịu ra mặt. Mỗi lần đi với bạn, thấy tụi nó dắt bạn trai theo nói cười ồn ã, còn mình lúc nào cũng một mình, em cũng chạnh lòng. Mấy đứa hay bảo anh phải ra mắt và làm một bữa ra trò, nhưng em biết anh chẳng bao giờ muốn thế nên cứ hứa lần hứa lữa rồi lại thôi.
Đến chuyện ăn uống, anh cũng bắt em phải theo ý anh. Em không ăn được cay, còn anh thì ngược lại nhưng không bao giờ đi ăn cùng nhau anh để em chọn món. Vì thế nếu mỗi lần ăn chung món gì thì em đều phải vừa ăn vừa khóc. Anh bảo em phải tập ăn cay dần cho quen, sau này về nhà anh mọi người đều ăn cay thế cả.
Nhưng vì yêu anh, em chấp nhận hết, em nghĩ những điều anh làm cũng muốn tốt cho em. Tình yêu của anh và em đi qua năm tháng bằng sự nhún nhường, em càng ngày càng như con mèo thu hẹp trong vòng tay anh và chịu hết mọi sự chi phối.
Rồi em ra trường và bắt đầu ngày tháng xin việc gian nan. Ngành em học khó chấp nhận những người chưa có kinh nghiệm, em cứ đôn đáo chạy hết chỗ này chỗ kia mà chẳng đâu vào đâu. Xin được việc rồi bị xù lương, tiền mất tật mang, thoắt cái gần hết năm mà vẫn chưa có việc. Cuối năm lại càng khó khăn hơn nên em đành xin làm nhân viên siêu thị.
Anh bảo nếu muốn chia tay thì phải trả lại anh số tiền hơn 25 triệu tình phí mà anh đã bỏ ra hơn hai năm qua. (Ảnh minh họa)
Vì ra trường đã lâu nên em cũng không dám xin tiền nhiều của gia đình, chi tiêu thu hẹp lại, bữa đói bữa no. Còn anh lúc nào cũng cằn nhằn em học cái ngành gì khó xin việc, cằn nhằn em không chịu cố gắng, cằn nhằn em không chịu xin viện trợ từ nhà.
Tự nhiên những phút giây bên nhau trở nên đáng sợ, mỗi lần gặp nhau là em lại nghe anh giáo lý cả bài dài, thậm chí anh bực mình chuyện gì là gắt gỏng với em. Em bỗng mang mặc cảm về bản thân mình, em thấy chán tất cả mọi thứ, kể cả anh, em quá mệt mỏi trước những lời chì chiết từ anh nên nói lời chia tay. Anh vô cùng giận dữ nhắn tin níu kéo đủ thể loại, rồi khi biết không thể cứu vãn được nữa thì anh nói em vô ơn. Anh bảo nếu muốn chia tay thì phải trả lại anh số tiền hơn 25 triệu tình phí mà anh đã bỏ ra hơn hai năm qua.
Em quá ngỡ ngàng trước cách ứng xử của người yêu, em hỏi anh là em tiêu gì của anh mà anh bắt em phải trả. Thế là anh gọi em ra quán nước và đưa cho em 1 quyển sổ ghi đầy đủ ngày tháng, địa điểm những lần anh đưa em đi ăn hay đưa em đi chơi. Kể cả cốc trà đá 3000 đồng anh cũng tính vào. Chi phí cộng dồn cả hai đứa trong 2 năm qua là 30 triệu (kể cả những bữa anh mua thực phẩm để em nấu). Giờ anh phân định rạch ròi, chia đôi và bảo em trả nửa của em là 15 triệu, cộng thêm 10 triệu tiền đền bù phí tổn tinh thần và tuổi xuân cho anh do em là người đưa ra yêu cầu chia tay.
25 triệu trong lúc này quá lớn đối với em. Em xin anh cho em trả dần nhưng anh nhất định không chịu. Anh bảo một là em quay lại yêu anh, hai là trả tiền cho anh. Giờ em không biết phải làm sao nữa, quay lại với anh thì em không thể, nhưng giờ em lấy đâu ra đủ số tiền đó để đưa trả đây?