Hân là chị gái tôi, lớn hơn tôi 4 tuổi. Chị không xinh đẹp nhưng có đôi mắt sắc sảo khiến ai trông thấy cũng phải ngước nhìn.
Trong khi tôi là một đứa con gái thích sự náo nhiệt thì Hân lại ưa sự yên tĩnh. Chị có năng khiếu vẽ nên thích ngồi hàng giờ trong phòng để sáng tạo những bức tranh phong cảnh. Hân còn biết đan len, móc búp bê và nhiều đồ thủ công xinh xắn khác nữa. Không hổ danh cô gái có tận 9 cái hoa tay. Riêng tôi thì ngược lại, mấy cái trò nữ công gia chánh tôi vụng lắm, chỉ biết chơi thể thao và nghịch ngợm với lũ bạn con trai.
Mẹ suốt ngày mắng chị em tôi là 2 đứa phải chăm học mới có tương lai tốt đẹp. Đứa lớn thì đam mê phù phiếm, đứa bé thì suốt ngày chạy nhảy huỳnh huỵch như con trai. Mẹ sợ sau này chẳng đứa nào có nghề nghiệp tử tế và cũng chẳng có ma nào cưới về.
Nhưng rồi Hân tự mở một shop bán đồ thủ công cực ăn khách, thu nhập mỗi tháng vài trăm triệu. Còn tôi thì làm huấn luyện viên gym - yoga, không cần ai trả lương mà tự phát lương cho nhân viên ở chính phòng tập của mình. Bố mẹ tôi không lo chuyện các con thất nghiệp nữa, họ chuyển sang giục chị em tôi cưới xin.
Tôi có bạn trai trước Hân nhưng chị lại là người lên xe hoa trước. Chồng chị chính là anh chủ cho thuê shop, họ yêu nhau 2 năm rồi mới về chung một nhà.
Có con rể giàu sang nên bố mẹ tôi mừng lắm. Họ nghĩ sau này Hân sẽ được ăn sung mặc sướng, chỉ việc đẻ vài đứa con rồi an phận bình yên. Tôi thấy anh rể chiều Hân nên cũng tưởng chị số hên gặp được chồng tốt. Nào ngờ đâu sự thật về anh rể cứ dần dần lộ ra sau khi cháu trai tôi ra đời.
Hân là người rất ít nói nhưng riêng chồng thì chị lại dành khá nhiều lời khen. Nào là anh ga lăng, không hút thuốc. Nào là chăm chỉ làm việc không nhậu nhẹt chơi bời. Nào là yêu vợ thương con, hiếu thảo với bố mẹ. Nào là tâm lý hay tặng quà cho vợ, lại còn biết nấu ăn nịnh vợ dịp lễ nữa. Ngẫm ra thì chả có điểm nào để chê. Bố mẹ tôi còn bảo sau này con gái út lấy chồng phải chọn người như anh rể mới tốt. Tôi chỉ biết thở dài vì ai biết trước duyên số ra sao đâu.
Cuộc sống hôn nhân của chị tôi trôi đi khá êm ả. Cho đến khi chị mang thai cu Bống thì anh rể bắt đầu đổi khác. Anh bận việc vắng nhà thường xuyên, ít khi về ăn cơm với chị tôi hơn trước.
Chị tôi hỏi lý do thì anh rể bảo phải làm việc nhiều hơn để có tiền nuôi con. Dù nhà anh có điều kiện nhưng anh không muốn lười biếng ỷ lại vào gia đình. Hân cần tình cảm của chồng hơn tiền bạc, nhưng tính chị vốn hiền nên chẳng kì kèo gì với chồng hết. Lời anh nói cũng có lý nên Hân không bắt bẻ được. Đẻ xong cũng một mình chị ở nhà chăm con, kệ cho anh ra ngoài làm những việc mà chị chưa bao giờ hỏi.
Thật lòng thì tôi cũng thấy lạ vì chị mình cứ tin chồng vô điều kiện như thế. Phải người đàn bà khác thì họ sẽ sinh nghi, sẽ nảy sinh ý muốn kiểm soát chồng và bắt chồng ở nhà chia sẻ việc trông con. Riêng Hân nhà tôi thì lành như cục đất, chồng bảo gì nghe nấy và chẳng có chút lo lắng nào.
Vài lần tôi với mẹ sang thăm, thấy chị bế con ngồi thẫn thờ bên cửa sổ cũng chạnh lòng. Mẹ khuyên chị nên để ý chồng một chút. Nếu Hân cứ chủ quan như vậy thì kiểu gì anh rể cũng phát sinh mối quan hệ ngoài luồng. Tưởng Hân sẽ giật mình nhưng không ngờ chị lại gạt đi. Chị bảo cha cu Bống là người đứng đắn, tin chắc anh sẽ không làm chuyện có lỗi với mẹ con chị.
Hân bênh chồng chằm chặp, và rồi chính chị lại là người phát hiện ra chồng phản bội sau lưng mình.
Rạn nứt khởi đầu từ cái hôm chị tôi vô tình nhìn thấy một chiếc điện thoại lạ trên tay anh rể. Lúc ấy anh đang ru con ngủ cho vợ đi tắm. Chị tôi quên khăn tắm ở ngoài nên định gọi chồng lấy hộ, nhưng qua khe cửa nhà vệ sinh thì chị thấy trên tay anh là một cái điện thoại màu xanh khác với chiếc màu đen anh hay dùng.
Hân tưởng đẻ xong mắt kém đi nên chị dụi mấy lần liên tục. Song đúng là chồng chị dùng điện thoại mới, nó có 3 camera phía sau chứ không phải 2 như cái mà chị nhìn thấy mỗi ngày. Chị lặng lẽ đóng cửa nhà vệ sinh lại và nảy ra vô số câu hỏi trong đầu.
Tuy nhiên Hân là người thông minh nên chị không hỏi thẳng chồng về cái điện thoại lạ. Gần đây có dòng điện thoại xịn mới ra nhưng anh rể không phải tín đồ công nghệ nên không bao giờ đổi cái khác. Hân biết tính chồng rất rõ, trừ khi đồ đạc hỏng thì anh ấy mới thay, còn không thì sẽ dùng đến lúc nát. Đó cũng là thói quen kỳ lạ của một chàng công tử nhà giàu.
Đợi đến khi chồng say giấc, Hân đã lục lọi từng ngõ ngách trong phòng ngủ để tìm cái điện thoại màu xanh kia. Thế mà nó biến mất như chưa từng tồn tại vậy. Khoảng thời gian chị tắm cũng không lâu, chẳng biết chồng chị đã tranh thủ giấu chiếc điện thoại vào lúc nào? Lần đầu tiên kể từ lúc yêu nhau chị tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, không muốn tin rằng chồng phản bội mình.
Trước mặt vợ thì anh rể vẫn dùng cái điện thoại màu đen cũ. Hân bắt đầu để ý chồng chị hay xuống nhà để nghe điện thoại lúc nửa đêm. Trước đây anh dùng điện thoại rất thoải mái khi ở gần chị, nhưng dạo gần đây thì anh lấy lý do phải bàn chuyện riêng với đối tác nên muốn ngồi xa chỗ vợ con. Tần suất biểu hiện khác thường của anh cũng càng lúc càng nhiều.
Hân tìm đủ cách để lấy bằng chứng chồng ngoại tình nhưng anh lại rất kín kẽ. Máy tính anh để ở nhà không có dấu vết gì cả. Chị tôi lấy cớ mượn điện thoại chồng chụp ảnh cho con xong lén kiểm tra cũng không tóm được cái gì có giá trị. Nhưng linh cảm phụ nữ mách bảo rằng chồng đang giấu giếm gì đó, kết cục Hân phải tâm sự với tôi và mẹ để giải toả stress.
Mẹ tôi hỏi chị rằng đã xem camera trong nhà chưa. Dĩ nhiên là Hân xem rồi chứ, nhưng cả cái biệt thự 3 tầng ấy chỉ có đúng 4 cái camera. 1 chiếc ngoài cổng, 1 chiếc ở phòng khách, 1 chiếc ở hành lang và 1 chiếc ở sân vườn. Chị đã kiểm tra 4 cái camera liên tục trong vòng 2 tuần nhưng không thấy dấu tích gì của chiếc điện thoại màu xanh bí ẩn.
Hân kể chị cũng đã lén theo dõi chồng vài lần khi anh kêu xuống dưới nghe điện thoại. Tuy nhiên anh rể cũng không có hành động gì khác thường, hoặc là anh biết bị vợ theo dõi nên không để lộ sơ hở gì cả.
Cực chẳng đã chị gái tôi định bỏ tiền ra thuê thám tử điều tra chồng. Tôi không ngờ bình thường chị mình hiền như thế, chẳng thèm soi mói chuyện của ai mà giờ lại phát điên vì chồng. Mẹ tôi cản Hân lại vì việc đó không cần thiết. Cái kim giấu trong bọc thì ắt sẽ có ngày lòi ra thôi.
Hân kiên nhẫn nghe lời mẹ để chờ cơ hội. Không ngờ anh rể lại chủ quan hơn tôi nghĩ, anh tưởng vợ bao lâu không biết gì nên đã gọi cho cô bồ bé nhỏ vào đúng hôm cháu trai tôi nằm viện.
Bố mẹ chồng có việc phải đi vắng nên Hân ở bệnh viện chăm thằng bé một mình. Anh rể chở vợ con đi viện xong thì bảo chị tôi rằng có việc công ty quan trọng cần giải quyết nên phải về nhà xử lý. Nhà tôi ngay gần viện nhi nên mẹ tôi chạy sang trông cháu hộ. Hân quên túi quần áo của Bống ở nhà nên phải gọi xe ôm về lấy.
Anh rể tôi không biết vợ đi đằng sau nên đã mở cốp xe ô tô ra, lấy chiếc điện thoại màu xanh từ dưới tấm thảm lót sàn lên để gọi cho bồ. Kể ra anh ngoại tình cũng công phu. Bỏ hơn 30 triệu ra chỉ để sắm cái điện thoại chuyên dùng liên lạc riêng với nhân tình. Cái điện thoại ấy luôn để chế độ im lặng, lại còn giấu kín bên dưới cả đống đồ nhét trong cốp xe. Bảo sao chị tôi tìm mãi mà không thấy!
Đứng sau gốc cây to ngoài cổng nghe chồng nói chuyện với bồ câu nào câu ấy ngọt như mật, còn xin lỗi cô ta vì không thể trả lời tin nhắn do con ốm, chị gái tôi cắn chặt răng không khóc tiếng nào. Chị cũng không thèm bắt quả tang chồng tại chỗ mà bắt taxi quay lại với Bống luôn.
Đến khi tôi tất tả chạy vào viện thăm cháu thì Hân mới gục vào vai tôi khóc oà lên. Dù mạnh mẽ đến đâu thì khoảnh khắc biết chồng có người phụ nữ khác đã khiến trái tim Hân vụn vỡ rồi. Chị bảo khi nào Bống khỏi ốm sẽ ly hôn và trả lại cửa hàng cho anh rể. Chị sẽ thuê cửa hàng khác và chăm chỉ kiếm tiền để nuôi dạy Bống nên người. Tôi thương Hân đến thắt ruột, mẹ tôi cũng bần thần ôm cháu chẳng biết nói gì…