Có những ngày trời nắng đẹp nhưng trong lòng thì buồn không thể tả. Tôi vừa đi chợ mua thức ăn vừa nghĩ lan man xem bây giờ nên tiếp tục mối quan hệ với cô em dâu bồng bột ra sao. Nửa trong lòng tôi muốn tha thứ cho em ấy, nhưng nửa khác thì vẫn khó chịu vô cùng.
Trang năm nay mới 22 tuổi, lấy cậu em trai chồng tôi hồi năm ngoái. Nó xinh xắn và rất hay cười. Lần đầu nó tới ra mắt tôi cũng không ưng lắm, nhưng càng gặp nhiều tôi càng có thiện cảm và nghĩ bụng có cô em dâu ngoan hiền như thế cũng vui. Đến lúc nó về chung một nhà thì tôi thấy chị em nói chuyện khá hợp. Vậy cũng đỡ hơn là ghét nhau.
Mẹ chồng bảo bà không sinh được con gái nên có hai đứa con dâu là bà hạnh phúc vô cùng. Có đồ ăn ngon quần áo đẹp bà đều để cho hai chị em tôi, ai hỏi bà cũng khoe hai nàng dâu vừa ngoan vừa khéo. Trang còn trẻ nên thi thoảng mẹ cũng thiên vị hơn, bảo tôi nhường em cho nó đỡ tủi.
Trang không giỏi làm nội trợ, nó khá vụng và tiếp thu cũng chậm. Nó đi chợ không phân biệt được các loại rau hay thịt tươi thịt ôi, trái cây ngon dở, không biết mặc cả. Lau nhà phơi đồ cũng không ra đâu vào đâu, toàn mẹ chồng với tôi theo sau chỉnh lại nên cuối cùng không ai bắt Trang phải làm gì hết.
Tôi không thấy phiền vì phải gánh hết phần việc của Trang. Con bé biết chị dâu vất vả nên cũng cư xử rất khéo. Nó thường xuyên đặt đồ ăn thức uống ngon về nhà. Lúc rảnh rỗi thì chạy tới bóp vai, mát xa tay chân cho tôi với mẹ chồng rồi thủ thỉ cảm ơn mọi người đã thông cảm cho cái nết vụng về của nó. Lễ Tết hay sinh nhật ai trong nhà, Trang đều mua quà bánh rất chu đáo. Trang còn chịu khó trông con hộ tôi, đưa đón nó những hôm anh chị ông bà bận việc.
Nói chung mất cái nọ thì được cái kia. Thấy dâu út sống biết điều và hiền lành như vậy nên tôi với mẹ chồng càng quý em hơn, chẳng bao giờ phàn nàn tính toán thiệt hơn gì với nó.
Vợ chồng Trang cưới nhau sớm quá nên chúng nó bảo chơi vài năm cho thoải mái rồi mới tính chuyện đẻ con. Nào ngờ đâu hôm tôi thông báo mang bầu đứa thứ hai cách đây mấy tháng, Trang cũng bẽn lẽn khoe với cả nhà chiếc que nhỏ. Song hỷ lâm môn nên bố mẹ chồng tôi tổ chức bữa tiệc lớn tại gia để ăn mừng. Tôi cũng vui vì hai chị em chửa đẻ gần như cùng lúc, sau ở cữ nằm nhà tâm sự với nhau cũng đỡ buồn.
Khi hay tin tôi mới có bầu thì bố mẹ ruột đã lặn lội từ quê lên thăm. Ông bà mang theo rất nhiều quà, toàn thịt tươi rau sạch, cá ngon trứng bổ để con gái và nhà thông gia ăn. Họ còn cho tôi một khoản tiền lớn nữa, tôi từ chối không nhận nhưng ông bà bảo đấy là quà cho đứa cháu nhỏ trong bụng nên đành phải cầm.
Suốt nửa tháng ở lại, mẹ tôi liên tục nấu các món ngon cho tôi tẩm bổ, bà luôn dành một phần cho Trang nhưng nó kêu nghén không ăn được. Kỳ lạ ở chỗ Trang bảo không ăn nhưng lúc nào bát đĩa mẹ tôi phần riêng nó cũng sạch bách, chẳng ai tranh ăn với bà bầu nên tôi cứ thắc mắc mãi. Hỏi em dâu thì nó bảo không biết. Mẹ tôi tặc lưỡi nói chắc chuột tha đi.
Vợ chồng tôi sắm sửa hết đồ cho em bé từ sớm, nhiều thứ có thể dùng lại từ hồi đẻ đứa đầu. Bụng nghĩ chắc chả phải tốn kém mua thêm nhưng ông bà ngoại lại âm thầm tự làm quà cho cháu khiến tôi vô cùng xúc động. Mẹ tôi đan hẳn mấy bộ quần áo, mũ, bao tay và kén quấn mùa đông bé bé xinh xinh. Bố tôi thì mượn dụng cụ nhà thông gia rồi chặt mấy cành cây nhỏ ngoài sân để làm đồ chơi cho cháu. Ông khéo tay nên còn làm hẳn một con ngựa gỗ béo mập. Đứa lớn nhà tôi thích lắm, suốt ngày chỉ quanh quẩn chơi với ông ngoại không rời.
Ngày bố mẹ chuẩn bị về lại quê, tôi khóc một dòng sông. Bầu bí nhạy cảm, cộng thêm cuộc sống 2 tuần có bố mẹ cạnh bên đang rất vui và ấm áp, tôi không kiềm chế được nên cứ bưng mặt khóc tu tu. Sau mẹ chồng dỗ dành bảo sẽ hộ tống tôi về quê chơi thì tôi mới bình tĩnh lại được.
Chừng nửa tháng sau mẹ tôi gọi điện bảo để ý thùng đồ ăn sạch mà ông bà gửi lên thành phố cho con gái dưỡng thai. Nhà bố mẹ chồng tôi ngay mặt đường nên không phải canh chạy đi lấy, xe khách ngang qua họ sẽ bê trả tận cửa. Tôi đợi mãi cả buổi chả thấy đâu, nằm ngủ quên một lát thì nhà xe đã nhắn bảo họ để đồ ở cổng rồi. Lật đật chạy xuống kiểm tra thì ngoài cổng trống trơn, tôi hỏi hàng xóm xem họ có thấy cái thùng xốp nào không thì mọi người đều bảo không biết.
Cả nhà chồng cùng phụ tôi đi loanh quanh tìm kiếm, sợ nhà xe trả hàng nhầm chỗ nhưng gọi hỏi thì họ bảo không nhầm. Tự dưng thùng hàng 20kg bốc hơi khiến tôi cũng hoang mang. Tuy tiếc của nhưng mọi người an ủi rằng chắc số đen bị trộm bê đi nên tôi đành bỏ qua.
Mấy hôm sau mẹ tôi lại đóng thùng đồ mới gửi lên. Lần này bà dặn nhà xe phải trao tận tay tôi không được bỏ đồ ở cổng nữa. Tôi cũng ráng canh để nhận đồ nhưng cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào điện thoại lại hết pin đúng lúc họ gọi. Và lần thứ hai thùng đồ lại biến mất.
Tôi buồn bực không ngủ nổi. Tiếc của thì ít mà tiếc công sức tấm lòng của bố mẹ đến rơi nước mắt. Chồng vỗ về an ủi mãi mà tôi không nguôi được, nghĩ bụng hôm sau phải đi xin hết camera xung quanh để xem ai lấy trộm.
Thế nhưng chưa kịp xem cam thì tôi đã biết ai là thủ phạm. Sáng dậy đi chợ, trên đường về tự dưng tôi thấy mọi người xúm lại cạnh bờ mương tưởng có biến. Hóa ra dân tình đứng xem vớt cái thùng xốp, chả hiểu sao tôi linh cảm nó có liên quan đến mình. Quả nhiên khi rạch nắp thùng mở ra thì bên trong toàn rau thịt cá với hoa quả. Kèm theo tờ giấy nhắn bố tôi tự viết, dặn dò bảo quản các thứ với nét chữ không nhầm đi đâu được.
Tuy chưa bị nước vào bẩn nhưng đồ ăn cũng hỏng mất rồi. Tôi đành nhờ hàng xóm vứt ra xe rác, còn mình thất thểu đi về. Đang đi thì nhớ ra chuyện xin xem cam, tôi quay lại mấy cửa hàng gần bờ mương nhờ họ mở lại video vào ngày nhận hàng. Phải đến tiệm thứ 4 thì mới có góc quay nhìn thấy thủ phạm vứt cái thùng xuống mương. Tôi sốc không tin nổi vào mắt mình, kẻ làm chuyện xấu xa ấy lại chính là Trang - cô em dâu hiền lành đáng mến!
Tôi vội về nhà gặp Trang hỏi cho ra nhẽ. Ban đầu nó chối bay biến nhưng khi tôi đưa đoạn camera cho cả nhà xem thì nó không cãi nổi. Từ xấu hổ chuyển sang tức giận, Trang xổ toẹt lý do vứt đồ của tôi đi vì ghen tị với chị dâu. Nó thấy tôi kiếm được nhiều tiền, công việc tử tế, được chồng yêu chiều quan tâm hơn chồng nó, lại được bố mẹ đẻ chăm sóc tốt, tình cảm ruột thịt thân thiết nên nó cay cú. Tự nó so bì đủ kiểu với tôi rồi nghĩ rằng cuộc đời bất công, bố mẹ Trang cũng ly hôn sớm nên nó không thích nhìn thấy người khác hạnh phúc hơn nó.
Mẹ chồng tôi rất buồn, hỏi nó vì sao cả nhà yêu thương quý mến như vậy mà nó vẫn hành xử sai trái. Trang đáp rằng nó không tin sự tốt đẹp ấy là thật, thậm chí nó nghĩ việc tôi với mẹ chồng ưu ái nó là giả tạo. Nó còn tự khai rằng đồ ăn mẹ ruột tôi nấu trước đây đều do nó đổ đi hết. Nó thấy ghét khi tôi được bố mẹ cưng chiều nên mới cố tình vứt thùng hàng đi.
Cả nhà đều cạn lời không biết nói sao nữa. Cậu em chồng tỏ ra rất thất vọng, chẳng trách móc vợ nữa lời mà bỏ đi luôn. Trang cũng đang có bầu nên không ai dám nặng lời với nó. Tôi chỉ bảo nó về phòng nghỉ ngơi và suy nghĩ lại về hành động của mình.
Có lẽ quá khứ em dâu bị tổn thương nhiều nên nó mới nảy sinh thái độ thù địch ngầm với tôi. Trong lòng tôi muốn tha thứ cho Trang, nhưng nhớ lại hình ảnh thùng đồ ăn nhúng nước bẩn thì tôi lại khó chịu. Bao nhiêu mồ hôi công sức và tình cảm của bố mẹ tôi gửi gắm trong ấy, thế mà Trang lại ném đi vì sự nhỏ nhen cá nhân…