Không ít người xì xầm rằng hắn là trai “keo”. Hắn nghe mà thấy lạ thật đó, vì “keo” là từ ngữ để chỉ những kẻ keo kiệt bủn xỉn chứ hắn đâu có giống vậy, thế mà vẫn phải chịu nỗi oan ức kinh khủng đó. Hắn đã từng đọc truyện “Lão hà tiện” và hắn nghĩ tầm cỡ như lão ấy mới được gọi là “keo”!
Hắn quyết định chẳng thèm quan tâm đến những lời ong tiếng ve vớ vẩn đấy. “Ôi dào, cứ là chính mình thôi, chẳng việc gì phải sống theo thiên hạ. Miệng đời mà, làm sao mà làm hài lòng được hết mọi người” - hắn nghĩ thầm.
Thế nhưng, cho đến khi thất bại liên tiếp trong công cuộc tán gái thì hắn bực bội thật sự. Bị các nàng từ chối, hắn đều tha thiết gặng hỏi lí do. Sau một hồi ngần ngừ thì các nàng ấy đều thằng thừng tuyên bố, lí do chính là vì hắn quá “keo”! Hắn nghe được mà tức nổ đom đóm mắt, ruột gan sôi sùng sục vì uất ức.
Đơn giản vì hắn thấy uống café ở quán sang trọng hay hàng trà đá ven đường cũng chẳng có gì khác nhau, vì mục đích là trò chuyện chứ đâu phải uống nước. Vậy cớ sao phải chọn nơi đắt đỏ? Mà ngồi quán cũng ồn ào lắm, người ra kẻ vào mất hết cả riêng tư. Vì thế sau buổi trà đá đầu tiên, hắn đều dẫn các nàng đi dạo suông, vừa hóng gió vừa nói chuyện thoải mái. Khát thì đã có chai nước lọc hắn thủ sẵn mang đi rồi, vừa tiện lợi vừa đỡ tốn kém. Đấy, có thế mà chê hắn “keo”!
Hắn cho rằng tán gái giống như câu cá vậy, khi câu ắt phải để miếng mồi ngon mới câu được (Ảnh minh họa).
Hắn thấy mình hoàn toàn ở mức bình thường của xã hội, chẳng đến mức keo kiếc gì cả. Đúng rồi, những cô ả chê bai hắn chắc hẳn đều thích những gã hoang phí, tiêu tiền như nước. Nghĩ thế, hắn lại dịu cơn tức. Mấy cô ả đó cứ đợi mà xem, rồi sẽ vớ được toàn những thằng phá gia chi tử thôi. Hắn không thèm chấp, cũng chả có ham hố mẫu người như thế.
Rồi hắn vẫn sống là chính mình trên con đường đi tán gái. Nhưng những thất bại vẫn liên tiếp sau đó buộc hắn phải nhìn lại bản thân và cánh phụ nữ bây giờ. Hắn nhận ra, phụ nữ bây giờ chỉ thích những gã chi mạnh tay, ga lăng hào phóng cả, mà đó thì lại không phải phong cách của hắn. Nói thế không có nghĩa hắn thừa nhận mình “keo”, hắn chỉ thấy mình là người chi tiêu có tính toán, hợp lí mà thôi.
Sau nhiều đêm trằn trọc, vắt tay lên trán suy nghĩ thì hắn đã nghiệm ra những vấn đề mang tính chất đột phá. Hắn cho rằng tán gái giống như câu cá vậy, khi câu ắt phải để miếng mồi ngon mới câu được. Nhưng sau khi cá cắn câu, bỏ nó vào chậu rồi thì có cho vài hạt cơm nguội vào hay thậm chí để nó nhịn đói vài ngày cũng chả sao. Áp dụng nguyên lý trên, suy ra khi đi tán gái thì cứ bảnh bao, rộng lượng, hào phóng, nhưng đến khi em ấy “vào tròng” rồi thì “keo” cũng không muộn (à quên chi tiêu có tính toán cũng chẳng muộn).
Hắn xác định, tán gái kiểu vậy sẽ rất tốn kém. Vì thế đối tượng hắn phải chọn lựa kĩ càng để tập trung đầu tư hòng thu được kết quả ngay, chứ đầu tư dàn trải thì có mà bao nhiêu cho vừa. Nghĩ là làm, sau khi chọn được mục tiêu, hắn bỗng hô biến thành con người khác hẳn: ga lăng, chịu chi, tâm lí, chiều chuộng bạn gái hết mực. Hắn lại có ngoại hình khá bảnh bao, thêm công việc ổn định, vì thế chả khó khăn gì để hạ gục được con mồi. Hắn mừng húm, vì thời gian cá cắn câu nhanh hơn hắn dự định, thế là tiết kiệm được ối thời gian và chi phí câu cá rồi.
Kết thúc cuộc tranh cãi, khi hắn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình, còn bày tỏ hùng hồn suy nghĩ, quan điểm của bản thân thì cô nàng liền tuyên bố sẽ hủy hôn (Ảnh minh họa).
Hắn và người yêu đã về ra mắt hai bên gia đình và đều được ủng hộ nhiệt liệt. Ai cũng khen hắn biết đối nhân xử thế, hào phóng, quà cáp rộng tay. Đám cưới được lên kế hoạch, ngày được định, thiệp được phát và nhà hàng cũng được đặt chỗ, chỉ chưa đăng kí kết hôn. Lúc này, hắn đinh ninh rằng cá đã chắc chắn nằm trong chậu rồi, có mọc cánh cũng không thể thoát ra nổi nữa. Phụ nữ đến nước này mà còn đòi hủy hôn nữa thì ngang với 1 đời chồng, thử hỏi ai có cái gan đó?
Vì thế, hắn trở lại là hắn của trước đây. Hắn sung sướng lắm, nhận ra rằng được sống là chính mình vẫn là hạnh phúc và vui vẻ nhất. Tiệc đã đặt rồi, nhưng hắn liền đến nhà hàng yêu cầu làm cỗ ở mức rẻ nhất có thể. Khách khứa đến chủ yếu là chúc phúc cho cô dâu chú rể chứ có phải đến để ăn đâu, cần gì ngon với đắt tiền. Hắn còn nghiên cứu các khoản khác và cứ theo phương châm, tinh thần như thế mà làm, cái gì cắt bớt và giản tiện được thì cắt hết. Nhưng cho đến khi hắn thông báo cho vợ sắp cưới thì một cuộc tranh cãi nảy lửa đã nổ ra. Và kết thúc cuộc tranh cãi, khi hắn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình, còn bày tỏ hùng hồn suy nghĩ, quan điểm của bản thân thì vợ chưa cưới của hắn liền tuyên bố sẽ hủy hôn.
Hắn nghĩ thầm: “Có mà dám! Chắc chỉ dọa thế thôi, rồi mai lại chạy tới xin lỗi ngay cho mà xem!”. Nhưng ai ngờ cô nàng làm thật. Và từ đó cũng chẳng thèm gặp lại hắn nữa, mặc cho hắn tiếc công của đầu tư nên nhiều lần muốn níu kéo. Thất bại vào phút chót khiến hắn điên tiết tưởng chết đi được. Đã thế hắn còn bị cô nàng tương cho mấy trận mắng té tát vào mặt, chung quy cũng vẫn là chê hắn “keo”.
Vậy ra, cá gần vào chậu rồi vẫn chưa ăn thua, chắc phải vào chậu hẳn thì mới gọi là chắc chắn. “Được rồi, coi như lần này là ‘nháp’. Lần sau có lẽ phải đợi đăng kí kết hôn xong, à không đám cưới tổ chức xong thì mới kết thúc chiến lược được” - hắn vừa tức anh ách vừa nhủ thầm.