Chồng tôi là con cầu tự. Gia đình thì mấy đời độc đinh, thành ra chiều chuộng lắm. Việc nhà chẳng bao giờ đến tay, anh tuyệt nhiên không bao giờ được sai bảo, quát mắng. Cũng may chiều thế nhưng anh ấy cũng ngoan, chỉ hơi ương ngạnh một chút. Vậy mà gặp phải tôi cũng đành phải chiều. Tôi cũng là con một, cũng được chiều lắm sinh hư, lại thêm cái tật đanh đá nên đương nhiên dư sức đàn áp anh rồi.

Cũng bởi, anh yêu tôi rất nhiều nên chiều chuộng từng ly từng tý một. Tôi thoải mái tận hưởng hạnh phúc của mình, chỉ đến khi chuẩn bị về làm dâu mới giật mình, bởi cứ cái đà thế này thì hẳn sẽ mệt mỏi với bên nhà chồng. Anh dù có vợ cũng vẫn luôn là “bảo bối” của bố mẹ.

Đúng như dự đoán, thái độ của mẹ chồng đối với tôi không được thân thiện cho lắm. Bà hay để ý từng việc tôi làm. Tôi nấu cơm, bà đứng bên canh chừng nhắc nêm mắm, nêm muối từng tý một. Vậy mà vào bữa thì hầu như vẫn bị “góp ý” lần nữa. Lúc đầu thì chồng tôi cũng tỏ ra bênh tôi chằm chặp làm mẹ càng có phần ác cảm với tôi hơn, nhưng rồi tôi đã bắt anh phải tỏ ra mẹ là số 1 để tôi không bị mẹ “soi” nhiều như trước nữa.

Khi đến bữa, chồng tôi thế nào cũng chê cái này mặn, cái này cho nhiều bột ngọt rồi cái này thái hơi to thì phải... dù thực tế là tôi nấu rất vừa miệng, mẹ chồng cũng đã phải im lặng mà anh không tha cho, khiến mẹ anh phải buột miệng: “Mày làm gì mà hạch sách nó dữ thế? Mẹ thấy nấu thế này là được rồi. Trời đánh tránh miếng ăn, bữa cơm nào cũng ầm ầm như ngoài chợ”. Anh và tôi lén nhìn nhau, mỉm cười.

Hai đứa cũng có thỏa thuận trước rằng, ngoài phạm vi phòng ngủ thì việc gì anh nói tôi cũng nhất nhất theo anh. Trước mặt mọi người trong nhà, anh cứ quát tôi như đúng rồi, dù tôi chẳng làm gì nên tội. Mỗi lần thế, vừa tức vừa ngượng, tôi lại rơm rớm nước mắt mà vẫn một điều dạ, hai điều vâng không dám cãi nửa lời. Cả nhà nhìn tôi ái ngại, quay ra trách anh gia trưởng.

Tôi cũng chỉ “chịu đựng” anh một thời gian ngắn, bởi sau đấy đích thân mẹ chồng đã ra tay chấm dứt tình trạng “bắt nạt vợ” trong nhà. Bà mới là người luôn bênh vực tôi, mắng anh có vợ hiền mà không biết quý, bà còn bảo thời buổi nam nữ bình đẳng, anh cần bỏ ngay thái độ gia trưởng ấy đi. Anh gục gặc nhưng vẫn ra điều không phục, chỉ tối hai vợ chồng về phòng mới ôm nhau cười rũ rượi sau cả ngày đóng kịch.

Bây giờ, không khí trong gia đình tôi hết sức vui vẻ, hoàn toàn không có chuyện xích mích mẹ chồng – nàng dâu. Bà rất thương yêu tôi, coi tôi như con gái, chỉ bảo mọi điều dù ban đầu không mấy thiện cảm. Tất cả cũng nhờ chiêu “cao tay” của vợ chồng tôi đó.