Tranh giành đồ chơi của nhau là chuyện xảy ra như cơm bữa không chỉ giữa những đứa trẻ cùng lớp, cùng lứa mà ngay cả giữa anh em cùng nhà. Đặc biệt với các gia đình mà con đầu và con thứ chênh nhau ít tuổi thì việc tranh giành, đánh nhau không thể tránh khỏi. Tất yếu khi phần thắng không thuộc về mình, đứa trẻ sẽ khóc lóc, ăn vạ.
Để ngăn cấm tình trạng tranh cướp đồ chơi của nhau giữa những đứa trẻ chơi cùng, đó chắc chắn là điều không thể. Vậy chỉ còn một cách duy nhất đó là phải dạy trẻ cách chơi "văn minh", không tranh giành, không cướp giật, không đánh nhau với anh em, bạn bè vì đồ chơi hay chỗ chơi.
Tranh giành đồ chơi của nhau là chuyện xảy ra như cơm bữa không chỉ giữa những đứa trẻ cùng lớp, cùng lứa mà ngay cả giữa anh em cùng nhà.
Cũng là một bà mẹ 2 con từng rất thấm cảnh phải đối mặt với nhiều tình huống khó xử khi hai bé tranh giành đồ chơi của nhau, nhà văn Trang Hạ chia sẻ: "Nhà có hai đứa chênh nhau chưa tới 2 tuổi, vậy là thằng anh và thằng em suốt ngày chí chóe. Khi em vừa ra đời, anh thấy em bú mẹ thì anh giằng em ra mà khóc. Khi em 1 tuổi thì anh lên 3, vào thời kỳ khủng hoảng tuổi lên 3 thì thôi rồi, đừng nói anh biết nhường nhịn em cái gì. Sự ích kỷ lúc đó là bản năng.
Anh lên 4 tuổi thì đã biết lập mưu để mách mẹ, tìm cách để chơi cái gì với em cũng giành phần thắng về mình, đồ chơi thì cái gì anh thích, anh giấu biệt. Bố mẹ thường xuyên phải làm quan tòa vì anh em tranh giành đồ chơi của nhau, đòi hỏi yêu sách, lườm nhau, giật đồ của nhau. Buổi sáng mẹ chở hai anh em đi học, nếu mẹ bế ai lên xe máy trước, là bé còn lại khóc! Sự ích kỷ bây giờ đã thành nhu cầu sở hữu".
Và khi bé lớn được 4 tuổi, theo "nhà văn của đàn bà" này, đây cũng là thời điểm trẻ đủ hiểu biết để mẹ có thể dạy con cách thương lượng ôn hòa mà không phải tranh giành, giằng co đồ chơi của anh em, bạn bè, cũng không phải dùng bạo lực hay giở chiêu khóc lóc ăn vạ.
Cách mà nhà văn Trang Hạ áp dụng dạy con đó là nguyên tắc "Cho thứ này mới được lấy thứ kia":
- Nếu anh muốn có món đồ chơi em đang chơi. Con tìm một thứ gì mà em thật thích, ví dụ một đồ chơi khác, một con thú khác, một món ăn ngon, một đồ chơi mới mẻ kiểu như cho cái xúc xắc vào cái cốc uống trà mà xóc, dạy em cách vẽ mới theo kiểu lấy bút màu tô chồng lên trên mặt người trên tờ báo... Đảm bảo em sẽ vội vã đưa ngay đồ chơi cho con, để chạy theo thứ kia! Trăm lần như một, bé anh và bé em vừa vui vừa sung sướng! Ai cũng có thứ đang thích!
- Nếu bạn cùng ngõ cướp mất chỗ ngồi trên ghế xích đu ở sân chơi mà con đang chơi vui: Không việc gì phải khóc, khóc không bao giờ giải quyết được vấn đề gì! Việc con cần làm là cho bạn một thứ gì đó thật hay ho để lấy lại chỗ ngồi, chứ không phải tức tối đứng ì ra đấy, rồi về mách mẹ!
Trẻ sẽ khóc lóc, ăn vạ khi không lấy được món đồ chơi mình thích.
Con ra cầu trượt mà chơi, con ra bập bênh mà chơi, hãy tỏ ra đang chơi thật vui sướng, thật say sưa, chẳng thèm tranh với các bạn khác. Hãy trượt cầu trượt thật vui, nghĩ ra trò mới như cho cái dép của mình đi cầu trượt, còn mình để sẵn một cái lá ở dưới chân cầu trượt. Mỗi lần cái dép lao xuống trúng vào cái lá, vậy là bé nhà mình kêu ầm lên vui sướng như một thành công hiển hách. Hoặc trượt thì xuýt xoa tiếc rẻ. Ngay lập tức bé hàng xóm quen thói tranh cướp vội bỏ xích đu chạy ra hóng hớt, rồi đòi phi dép bằng được.
Việc của con bây giờ là, chổng mông lên ngồi xích đu! Hãy để những bé kia luôn phải chạy theo, vậy có sướng không!
Chị Trang Hạ chia sẻ, sau khi đã áp dụng cách dạy con như trên, kết quả bây giờ là: "Thằng anh đã đi học Tiểu học, mỗi khi dạy dỗ em trai, nó vẫn nói những câu của mẹ: 'Phải c thứ này thì mới lấy được thứ kia chứ! Khóc không giải quyết được vấn đề gì cả!'".
Có thể thấy vấn đề then chốt trong cách dạy con tích cực này chính là dạy trẻ cách thương lượng. Lớn lên, con sẽ phải thương lượng với rất nhiều người khác: muốn đồ chơi, muốn được xem phim yêu thích, muốn được đi chơi như người ta, muốn được người ta giúp, muốn nhờ vả ai... Tất cả đều cần có sự thương lượng một cách khôn ngoan và tích cực.