Tôi và anh cưới nhau sau hơn 3 năm tìm hiểu. Hồi mới cưới về đi đâu anh cũng dẫn tôi theo và luôn tỏ ra rất tự hào vì có một người vợ như tôi. Tự hào cũng phải thôi, vì không chỉ cao ráo (tôi cao gần 1m70), gương mặt ưa nhìn, làn da trắng, dáng người ổn thì tôi còn có thành tích học tập đáng nể và một công việc và nhiều người mơ ước.
Ngày tôi có bầu, anh vui lắm, gặp ai cũng khoe vợ có bầu với giọng điệu rất hạnh phúc. Chẳng thế, anh còn tổ chức một buổi liên hoan linh đình mời hết đám bạn chí cốt của anh với mục đích… khoe khoang.
Trước khi mang bầu đã chiều tôi, thì lúc mang bầu anh còn chiều hơn. Tôi thích gì, thèm gì anh đều đáp ứng. Có đêm tôi thèm uống trà sữa, trời đã muộn không còn chỗ nào bán, anh còn hì hục xuống bếp pha cho tôi uống. Trộm vía, tôi mang bầu không nghén ngẩm gì mà chỉ thèm ăn, thế nên cân nặng của tôi nó tăng theo cấp số cộng hàng tuần.
Những tuần cuối của thai kì, có tuần tôi tăng tới gần 2kg. Thân hình gọn gàng săn chắc của tôi giờ đây chỉ còn trong ký ức mà thay vào đó là những vết rạn trên bụng và đùi. Ngày lên bàn đẻ, tôi tăng hơn 20kg so với thời con gái.
Chồng tôi lúc này dường như đã chán vợ, anh rất ít khi chạm tay vào người tôi. (Ảnh minh họa)
Lúc mới chào đón con trai thì chồng tôi hào hứng lắm, thấy tôi than thở là giờ béo, xấu hơn ngày xưa, chồng tôi còn động viên chắc sau một hoặc hai tháng cân nặng sẽ giảm thôi. Nhưng những lúc chồng chạm tay vào mớ “lèo nhèo” ở bụng tôi, thì tôi có cảm giác anh rất thất vọng.
Ba tháng sau sinh, cân nặng của tôi vẫn không thay đổi, không muốn nói là có phần nhích lên do tôi phải cố gắng ăn nhiều để có sữa cho con. Chồng tôi lúc này dường như đã chán vợ, anh rất ít khi chạm tay vào người tôi, đi làm về, nếu có thời gian thì anh chỉ vào chơi với con một chút rồi ra phòng khách để ngủ.
Hết 6 tháng sinh đẻ, tôi phải xin công ty cho nghỉ thêm 2 tháng không lương vì mẹ chồng có việc phải về quê, mẹ tôi cũng chưa thể thu xếp thời gian để lên ngay với tôi được.
Mẹ chồng mới về quê được 3 ngày thì nhà tôi như một bãi chiến trường vì ngập trong mùi nước tiểu và quần áo bẩn của con. Ban ngày, tôi chỉ quay cuồng chăm lo cho con ăn, ngủ và tranh thủ nấu vội cơm để đợi chồng về. Ấy vậy mà khi về đến nhà, anh chẳng chịu dọn dẹp giúp vợ mà luôn mồm càu nhàu, vợ ở nhà làm gì mà không chịu dọn dẹp, nhà cửa thì bề bộn, hôi hám,… Nghe những lời càu nhàu của chồng mà tôi ứa nước mắt, tôi đâu có được nghỉ phút nào đâu.
Hôm đó, con tôi bỗng nhiên quấy sốt, cả ngày tôi không dọn dẹp được gì, cơm cũng chẳng thể nấu để ăn mà chỉ ăn vội vài miếng bánh ngọt có sẵn. Nhà cửa bề bộn, anh về đến nhà thì nhăn mũi, nhăn mặt chẳng hỏi han gì, vào tắm vội rồi lao ra khỏi nhà, anh bảo có việc sang bên nhà bạn chắc muộn mới về.
Mấy ngày hôm sau, không lý do này thì lý do kia, không khi nào anh chịu về nhà trước 11h đêm. Về nhà rồi thì cũng chỉ vào thơm con và leo lên giường đi ngủ. Tôi giận lắm, nếu cứ đà này diễn ra thì chắc tôi sẽ bị trầm cảm mất.
Nói mãi với chồng không được, tôi đành gọi điện cho mẹ chồng và kể hết tội của anh cho bà nghe. Nghe xong bà tức tốc lên nhà tôi. Lên đến nơi, một mặt bà xắn tay thu dọn nhà cửa, mặt khác bà bảo tôi thu dọn hết quần áo của tôi và con trai và đón xe cho 2 mẹ con về quê chơi.
Trước khi về bà còn không quên dặn tôi để lại một bức thư, nội dung đại khái là vì thấy anh chán vợ con, lại thấy anh không muốn về nhà vì nhà cửa bề bộn, nên tôi và con sẽ chuyển đi nơi khác để anh được sống cuộc sống mà anh muốn.
Khi làm như vậy, tôi cũng lo lắng lắm, nhưng mẹ chồng bảo cứ yên tâm vì đã có bà. Về nhà rồi, mẹ chồng tôi gọi điện báo với bố mẹ tôi để nếu anh có gọi điện về thì ông bà cũng khỏi lo.
Khi làm như vậy, tôi cũng lo lắng lắm, nhưng mẹ chồng bảo cứ yên tâm vì đã có bà. (Ảnh minh họa)
Đêm đó chồng tôi về nhà, thấy nhà cửa vắng hoe thì lo lắng lắm, lại đọc được bức thư của tôi để lại thì càng chột dạ. Gọi điện thoại cho tôi thì tôi nhất quyết không bắt máy. Gọi điện cho mẹ chồng tôi, mẹ chồng tôi nói: “Anh chị ở với nhau kiểu gì mà tôi mới đi có mấy ngày vợ anh đã gọi điện khóc khóc mếu mếu bảo rằng anh chán vợ, chán con đi sớm về khuya, nó kêu là nó không chịu được nên bế con đi rồi. Sáng mai anh về nhà tôi nói chuyện. Nếu không ổn thì tôi cho anh chị ly hôn để khỏi làm khổ nhau.”
Không biết đêm đó chồng tôi mất ngủ và suy nghĩ cỡ nào mà sáng hôm sau về quê, tôi thấy anh đầu tóc thì rối bù, râu ria thì lởm chởm, mắt thâm quầng nom không ra hình người nữa. Nhìn thấy mẹ con tôi ở nhà thì anh lao vào ôm hôn xin lỗi tôi rối rít. Rồi hứa sau này sẽ không vô tâm, không đi nhậu nhẹt nữa mà về nhà giúp tôi trông con, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.
Tôi chỉ nói với anh một câu: “Lần này em mới chỉ bế con về nhà ông bà thôi, nếu còn lần sau thì em sẽ đi một nơi mà anh không tìm thấy đâu.” Chồng tôi có vẻ biết lỗi nên chỉ cun cút bế con nghe theo.
Mẹ chồng thì nhìn tôi và tủm tỉm cười. Bà bảo: “Nếu lần sau nó còn làm sai cái gì thì cứ gọi điện mách mẹ, để mẹ xử lý cho.”
Tôi thấy mẹ chồng quá lợi hại, nếu không có bà, chắc giờ tôi vẫn đang ngồi khóc tu tu ở nhà.