Nhà. Tự bản thân nó không thể trở thành điều thiêng liêng nếu như nó không có một ai đấy để cùng yêu thương. Thế nên căn penthouse hay biệt thự đơn lập cũng chẳng có giá trị gì nếu như ta không có một người như em ở cùng.
Nhà. Ta đã từng ở bao nhiêu căn nhà trong suốt 45 năm qua. Có những căn nhà ở đến 20 năm. Có những căn nhà ở 10 năm. Lại có những căn nhà chỉ ở chưa đầy 3 tháng. Có căn nhà là nơi ta được sinh ra. Có căn nhà sinh Pi, sinh My, sinh Nguyên. Nhưng rồi, những căn nhà ấy cũng có lúc ta nói lời tạm biệt. Để tới một căn nhà khác đẹp hơn, tiện nghi hơn hay chỉ đơn giản là bắt đầu cuộc đời mới. Vậy có căn nhà nào là mãi mãi không? Chỉ có một căn nhà duy nhất được gọi là mãi mãi: Em. Cho anh gọi em là Nhà.
Nhà. Em là Nhà. Nhà của ta. Nơi khói bụi ngoài kia dừng lại khi ta núp trú vào em. Nơi ta biết ta được yêu bằng trọn vẹn tim em. Nơi ta cầm tay nhau đi đến tuổi già, đến tận cùng cuộc đời ta. Mặc cho ai đố kỵ ghen ghét. Mặc cho đua tranh bão bùng. Mặc cho gió chướng của những hẹp hòi người đời. Ta có em- Nhà của ta.
Nhà. Ai đó cứ ở đẩu đâu cao sang, ai đó cứ mơ mộng hão huyền, ai đó cứ ghen tỵ mỉa mai, ai đó cứ toan tính thiệt hơn. Để làm chi? Để làm gì? Sao không đem hạnh phúc tự trong chính trái tim mình ra mà làm Nhà cho người mà mình yêu thương ấy? Như em. Như em. Em mang hết tình yêu em ra để làm Nhà ủ ấp đời ta. Thay vì mải mê ngó vào những khe cửa nhà người khác để hậm hực.
Nhà. Ta gọi em là Nhà của ta. Ta sẽ trồng vào em những hạt mầm yêu, thắp sáng em bằng lòng tin, gieo vào em lòng biết ơn từ ta. Em là Nhà- ngôi nhà tuyệt nhất mà ta vĩnh viễn muốn ở cùng.
Hôm nay, ngày Gia Đình Việt Nam, ta khoe Nhà của ta là để cho những ai cần lửa yêu thương hãy cùng chia sẻ. Để không chỉ ngày này mới nói lời yêu. Với không chỉ vợ mình, chồng mình. Mà là cho tất cả. Cho những căn nhà đang cất giữ Trái Tim của mình. Bởi ai cũng có một căn Nhà như thế. Đừng quên…