Cuộc đời không ai dám nói trước điều gì. Vài năm trước, tôi vẫn chật vật mưu sinh, khốn khổ đủ đường. Vậy mà bây giờ, vật đổi sao dời, tôi không dám nhận mình giàu có hạnh phúc nhưng chí ít cũng thoát khỏi cảnh nghèo túng năm xưa.
Tôi là một người phụ nữ sống nề nếp. Nếu không phải chuyện quá to tát, nhất định tôi sẽ cố gắng chịu đựng chứ không bao giờ ly hôn. Nhưng dù có cam chịu đến đâu, tôi cũng không thể chấp nhận nỗi đau bị phản bội.
Sinh con chưa được một năm, tôi phát hiện chồng cũ ngoại tình. Trước khi nói chuyện với anh ta, tôi đã dặn lòng nếu anh ta chịu mở lời xin tha thứ, tôi sẽ vì con mà cho cuộc hôn nhân ấy một cơ hội. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Chúng tôi cãi nhau, anh ta đòi ly hôn và đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà.
Còn nhớ đêm ấy trời mưa như trút nước. Một tay tôi bế con, tay còn lại kéo cái valy nặng. Đêm hôm ấy đã trở thành ác mộng với tôi. Người mà tôi gọi là chồng đứng trên ban công tầng 2 chửi rủa. Anh ta vô cảm với tôi đã đành, đằng này còn nhẫn tâm với máu mủ của mình nữa.
Bị đối xử tệ bạc, tôi quyết định ly hôn. Sau khi rời khỏi người đàn ông đó, tôi chuyển đến nơi khác sống. Phải vất vả lắm tôi mới có thể lập nghiệp phương xa. Khi tìm được mặt hàng phát triển kinh doanh, tôi phải gõ cửa từng nhà người quen để mượn tiền.
Vất vả 6 năm nay, giờ đây tôi cũng đã có được một chút thành tựu trong sự nghiệp. Chồng cũ của tôi thì chưa từng tìm con hay chủ động liên hệ cho tôi lần nào. Nhiều lần nghe con hỏi bố, tôi lại chạnh lòng thương con.
Hôm vừa rồi khi đang trên đường về, tôi gặp một người mặc quần áo công sở đứng vẫy đi nhờ xe. Người anh ta ướt sũng, trời lại tối đen, tôi nghĩ đến cảnh mình năm xưa nên mới giúp đỡ, dù trong lòng cũng sợ gặp phải người xấu. Lên xe, anh ta cảm ơn rối rít nói xe máy anh ta bị hỏng giữa đường, anh ta mang vào quán sửa rồi ra bắt xe nhưng trời tối chẳng ai chịu dừng lại.
Nghe giọng nói ấy, tôi khựng lại rồi quay sang nhìn thì đúng thật là chồng cũ của tôi rồi. Thấy tôi khác trước, anh ta thở dài: "Bây giờ em đã sống tốt thế này sao?". Vì trời tối, trời lại mưa tầm tã nên tôi đành chở chồng cũ về nhà cho ngủ nhờ một đêm. Sáng hôm sau ngủ dậy, thấy anh ta đang ngồi xếp hình với con, tự nhiên tôi lại cảm thấy nhói lòng.
Mấy hôm nay, ngày nào chồng cũ cũng nhắn tin muốn hàn gắn. Anh ta nói thực ra lần này đến đây để tìm mẹ con tôi. Nào ngờ duyên số lại để chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh oái oăm ấy. Tôi thương con muốn cho con có bố, nhưng sợ anh ta đang gạt mình. Theo mọi người, tôi có nên vì con mà cho con người ấy một cơ hội không?