Chị em tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ. Nói đúng hơn, tôi sinh ra đã là trẻ mồ côi, còn em gái tôi là người được tôi dẫn về năm tôi 15 tuổi. Hôm ấy, khi tôi đang nhặt nhạnh sắt vụn để mang đi bán thì nhìn thấy một đứa trẻ ăn mày nhếch nhác. Con bé lúc đó đói đến mức muốn lả đi. Thấy vậy, tôi đưa con bé về nhà mình và xin bà ngoại đứng ra nhận nuôi con bé. Từ đó, chúng tôi là chị em của nhau.

Mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng tôi thương con bé còn hơn em gái ruột. Tôi nhịn ăn, nhịn mặc để mua cho em gái mình những quyển sách nâng cao. Em gái tôi học hành rất giỏi. Khi đi học, lúc nào con bé cũng đứng đầu thành tích trong cả lớp. Thật sự tôi rất tự hào, đi đâu cũng khoe mình có một đứa em thông minh, tài giỏi khác hẳn chị.

Học không giỏi như em nhưng tôi cũng cố gắng thi được vào một trường sư phạm mầm non. Còn em tôi thì đậu vào đại học kinh tế. Ngày ấy, tôi vừa đi học vừa đi làm nuôi em. Ai gặp tôi cũng bảo tôi quá gầy. Thật ra tôi làm việc nhiều đến mức chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Vì thế nói tôi chẳng béo được cũng phải.

Cho vay tiền như bố thí, em gái tôi lãnh cái tát đau đớn từ anh rể  - Ảnh 1.

Lần nào tôi đến nhà chơi, con bé cũng nghĩ là tôi cần nhờ vả hay xin xỏ gì đó. (Ảnh minh họa)

Sau khi tốt nghiệp, em tôi đi làm và lấy một người đàn ông giàu có. Thú thật tôi làm giáo viên, đồng lương cũng bọt bèo lắm. Bà tôi khi ấy đã qua đời. Một tay tôi phải lo cho em từ chuyện học hành đến gả chồng. Em gái lấy chồng, tôi muốn con bé không bị lép vế với nhà chồng nên vay mượn để tặng cho em chiếc dây chuyền 5 chỉ. Biết tôi chẳng dư giả, con bé cũng chỉ nhận trên hôn trường rồi tìm cách để trả lại tôi vài tháng sau đó.

Từ ngày em có chồng, tôi thấy tình cảm chúng tôi phai nhạt đi nhiều. Lần nào tôi đến nhà chơi, con bé cũng nghĩ là tôi cần nhờ vả hay xin xỏ gì đó. Cũng đúng, tôi lấy chồng làm công nhân viên chức nên kinh tế chẳng mấy khá giả. Khi làm nhà, tôi đã phải vay em gái một số tiền là 30 triệu và đến giờ vẫn chưa trả được.

Định đến cuối năm sẽ dồn tiền để trả cho em, nào ngờ đợt này nhà tôi xảy ra chuyện. Bố chồng tôi mắc bệnh ung thư, vì là giai đoạn đầu nên có thể phẫu thuật rồi điều trị. Chuyện quá cấp bách, tôi không thể xoay đủ tiền kịp nên đã đến vay em. Thế nhưng khi nghe đến tiền, em gái tôi nhếch mép: "Chị đừng nghĩ em giàu có lắm. Số tiền 30 triệu hôm trước chị nợ em vẫn chưa trả đâu".

Cho vay tiền như bố thí, em gái tôi lãnh cái tát đau đớn từ anh rể  - Ảnh 2.

Trong cơn tức giận, chồng tôi đã tát em gái tôi vì con bé quá hỗn hào. (Ảnh minh họa)

Nghe em nói thế tôi rất buồn và xấu hổ. Sau đó chồng tôi cũng trần tình, cực chẳng đã chúng tôi mới phải đến vay tiền em gái tôi. Khi nào bán được nhà, chúng tôi sẽ trả cho con bé không thiếu một xu. 

Em tôi vào lấy tiền, lúc đưa tiền cho vợ chồng tôi còn nói một câu khiến chồng tôi cảm thấy bị xúc phạm: "Lần này là lần cuối đấy. Đừng tưởng em có nhiều tiền thì thích rút ruột bao nhiêu cũng được". 

Trong cơn tức giận, chồng tôi đã tát em gái tôi vì con bé quá hỗn hào: "Lúc nào cô cũng khoe một tháng chồng làm ra cả tỷ. Nhưng cô lại quên mất người cho cô ngày hôm nay là chị gái cô đấy". Rồi chồng tôi kéo tôi ra về và để lại số tiền ấy trên bàn.

Sau hôm đó, chồng tôi tuyên bố từ mặt em vợ. Còn em gái tôi cũng lỳ lợm không chịu tìm đến xin lỗi anh rể. Tôi không muốn gia đình mình bị chia rẽ như vậy chút nào. Lỗi một phần cũng vì tôi hay làm phiền tới con bé. Giờ tôi phải làm gì để chồng và em gái mình chịu hòa giải đây?