Từ ngày vợ ốm anh trở nên tất bật, cuộc sống không còn thoải mái tự do như trước kia nữa. Sáng sớm, mới 5h sáng đã phải dậy chuẩn bị cơm nước cho cả nhà, rồi nấu cháo cho vợ. Xong xuôi đâu đấy, anh mới ngồi vào bàn ăn sáng, nhưng vừa ăn được 2 thìa cháo đã nghe con hét toáng “Muộn học rồi bố ơi”. Anh nghe thế vội vàng bỏ thìa xuống nói với vợ “Trưa về anh ăn nhé”.
Nói rồi anh chở thằng lớn đến trường, xong quay về cho thằng bé đi trẻ. Cứ thế, anh "bắt chân lên cổ mà chạy" cũng không kịp giờ công sở của mình. Thấy bộ dạng anh xộc xệch, một đồng nghiệp lắc đầu “Chắc là hôm qua cãi nhau với vợ chứ gì?”. Anh nghe thế lắc đầu, ngồi xuống mệt mỏi. Giờ anh mới thấm thía nỗi khổ của mình và hiểu ra vì sao vợ thường hay than thở là bận rộn.
Nhìn vợ ốm người gầy tong teo, không ăn uống được gì mà anh xót xa. Trước đây khi anh ốm, một tay vợ chăm sóc anh, lo lắng quán xuyến hết công việc trong gia đình. Không chỉ vậy, cô ấy còn nấu đủ các món tẩm bổ cho anh, thế nhưng giờ vợ ốm, anh chỉ biết nấu nồi cháo trắng cho thịt vào. Chỉ vậy thôi mà anh thấy khó biết nhường nào. Ngay cả việc phơi phong, đi chợ anh đã thấy mệt mỏi, sao mà tiêu tốn nhiều thời gian, phức tạp tới như vậy chứ?
Nhìn vợ ốm người gầy tong teo, không ăn uống được gì mà anh xót xa, giá như vợ anh tự dưng khỏi bệnh anh sẽ hạnh phúc biết nhường nào (Ảnh minh họa).
Bình thường vợ nấu mặn, nhạt hay không vừa ý đều bị anh lên tiếng chê bai, nay anh nấu, các con anh lắc đầu nguầy nguậy “Con muốn ăn cơm mẹ nấu cơ”, “Sao trứng có mùi lạ thế bố ơi”,… Anh tiu nghỉu chỉ có mỗi vợ là khen cháo anh nấu ngon. Đó là niềm an ủi, lời nói khiến anh yên tâm nhất lúc này.
Anh mệt tới mức không thể ngồi vững xem ti vi nữa, cứ cơm nước rửa bát xong là anh lên giường nằm một mạch tới sáng. Ngày xưa, trận bóng 1-2h sáng anh vẫn thức xem, không chỉ vậy vợ còn chuẩn bị đồ “nhắm” cho anh lúc nửa đêm. Giờ anh thèm cảm giác đó vô cùng, anh thầm cầu trời cho vợ nhanh khỏe để anh còn được nghỉ ngơi. Kể ra cũng thú vị bởi xưa nay anh luôn cho rằng mình là thuyền trưởng là trụ cột trong gia đình, nay trải nghiệm cảm giác làm vợ cũng thật ý nghĩa…
Rồi hôm nay, khi cô kế toán cơ quan vợ qua gửi cho vợ tiền lương tháng vừa rồi. Vợ cầm lấy phong bì rồi đưa anh, trong phong bì là 18 triệu. Anh trố măt hỏi ngay “Lương mấy tháng mà nhiều vậy em”, cô kế toán cười “Bên em trả lương mỗi tháng/lần anh nhé!”, "Vợ anh là nhân viên lao động năng suất nhất cơ quan, dự án nào cũng hoàn thành nên lương cô ấy như thế chẳng có gì lạ, có tháng còn hơn thế nữa ý chứ..." Anh đỏ mặt sang phòng con ngồi. Thì ra lương vợ anh cao gấp đôi lương chồng mà chưa một lần chê bai anh.
Thế mà anh lúc nào cũng gân cổ lên mặt với vợ khi cho rằng mình là lao động chính trong gia đình. Anh cứ nghĩ mỗi tháng 9 triệu đưa cho vợ là to tát lắm. Thậm chí anh còn gằn giọng "Liệu mà chi tiêu cho hợp lý đấy nhé". Trong khi đó đủ các khoản bỉm, sữa, tiền học, tiền ăn cho cả nhà… Nếu không có vợ lo lắng anh làm sao mà thoải mái như vậy được. Thảo nào, khi nói chuyện với đồng nghiệp ở cơ quan anh ai cũng khen “Vợ anh khéo lo thế…”.
Anh xấu hổ vô cùng, anh không biết lát nữa nói chuyện với vợ thế nào đây, anh đã chê bai, nói lời bỗ bã với cô ấy quá nhiều. Nay vợ ốm anh mới hiểu, mới biết thương vợ là gì.