Hôm thứ 7 vừa rồi, tôi và Trường đi uống cà phê. Tôi thấy một người đàn ông bán vé số nhìn khắc khổ nên gọi lại mua giúp vài tờ. Vừa nhìn thấy Trường, người đàn ông ấy mừng rỡ gọi tên anh. Ông ấy định nói câu gì đó nhưng bạn trai tôi đứng dậy, đặt 2 tờ tiền trên bàn rồi kéo tôi đi.

Ra đến chỗ gửi xe, tôi yêu cầu anh giải thích về hành động kỳ lạ vừa xong. Anh bảo sau này gặp người đàn ông đó tránh xa ra. Rồi anh chở tôi về mà không nói thêm câu nào.

Theo trí nhớ, tôi thấy gương mặt người đàn ông kia khá giống Trường. Ông ta lại tỏ ra mừng rỡ khi gặp anh, nên chắc hẳn hai người phải có mối quan hệ gì đó khá thân thiết nhưng Trường lại không muốn tôi biết.

Ngay hôm sau, tôi đi làm về sớm hơn mọi ngày và qua nhà Trường gặp bác gái để hỏi chuyện. Vì trước sau tôi cũng là dâu con trong nhà, không thể giữ mãi bí mật được. Thế nên, bác ấy đành phải nói hết sự thật với tôi.

Khi trước bác trai làm nhiều tiền lắm, còn bác gái ở nhà nội trợ. Vì có tiền nên bác trai đối xử với bác gái chẳng ra gì. Không chịu nổi người chồng tệ bạc, bác gái quyết định ly hôn, bác trai có điều kiện nên giành được quyền nuôi con.

Tuy nhận nuôi con nhưng bác trai đối xử tệ với Trường, nhiều lần con muốn về thăm mẹ đều bị cấm cản. Đến khi chuyện làm ăn của bác trai gặp trục trặc thì Trường mới được trở về bên cạnh mẹ và từ đó anh ấy có ác cảm về bố.

Dù bác gái đã tha thứ cho bác trai nhưng Trường vẫn còn hận thù với bố nên còn thề không bao giờ coi ông ấy là bố nữa.

Cuộc hôn nhân dang dở của bố mẹ khiến bạn trai tôi có tuổi thơ dữ dội và những vết sẹo tâm hồn không bao giờ lành lại được. Có lẽ bác trai rất hối hận về những việc đã làm. Tôi nghĩ nên đóng lại quá khứ xây dựng tương lai tốt đẹp. Nhưng thái độ của Trường ở quán cà phê khiến tôi hiểu anh rất cương quyết trong vấn đề này. Tôi không biết phải nói sao để hàn gắn tình cảm của hai bố con anh ấy nữa?