Cách đây 7 năm, tôi và Duy là người yêu của nhau, làm cùng công ty. Khi anh chuyển công ty khác và thường xuyên đi công tác xa thì tình yêu của chúng tôi tan vỡ.
Sau khi chia tay, tôi phát hiện ra bản thân có thai nhưng không báo cho Duy biết. Vì giữa hai chúng tôi chẳng còn tình cảm gì nữa, có nói cũng chỉ làm hai bên khó xử hơn. Vậy là tôi chấp nhận sinh con mà không có bố.
Tôi rất may mắn vì bố mẹ đẻ đã cưu mang bao dung mẹ con tôi khi khó khăn nhất. Lúc con tôi nhỏ, mẹ nuôi dưỡng để tôi yên tâm làm việc. Nhiều lần mẹ còn khuyên tôi để con lại cho ông bà nuôi, còn tôi tìm người đàn ông nào hợp mà cưới.
Nhưng tôi luôn nói với mẹ là sẽ không lấy ai nữa, cả đời ở vậy nuôi con khôn lớn và chăm sóc bố mẹ lúc về già. Không thể thay đổi được suy nghĩ của con gái, bố mẹ đành để mặc tôi tự quyết định số phận mình.
Tuần trước, trời trở lạnh, con tôi ho hắng nhiều, tôi đã đưa con đi khám bệnh. Lúc đi ngang qua phòng khám hiếm muộn, tôi rất bất ngờ khi nhìn thấy bạn trai cũ. Tôi định lơ đi nhưng đã bị Duy gọi giật lại. Anh ấy tỏ ra rất ngạc nhiên và vui mừng khi gặp lại tôi. Không muốn để lộ mặt con nên tôi chỉ chào xã giao vài câu rồi đi ngay.
Sau hôm đó, tôi cũng quên nhanh chuyện đã từng gặp bạn trai cũ. Nhưng chiều hôm qua, vợ của Duy đã tìm đến nhà tôi để nói chuyện. Hôm gặp nhau ở bệnh viện, tuy con tôi bịt khẩu trang nhưng bé lại có đôi mắt rất giống với Duy. Sau đó chị ấy đã hỏi Duy địa chỉ nhà bố mẹ tôi.
Qua vài người hàng xóm của nhà tôi, chị ấy biết con trai tôi không có bố. Chị cũng biết tôi và Duy từng yêu nhau rất sâu đậm. Khi nhìn thấy con trai tôi chơi trước sân, có gương mặt khá giống Duy, chị ấy mới tự tin đến gặp tôi.
Chị bảo vợ chồng lấy nhau 6 năm nhưng không có con, nhiều lần chị muốn chia tay nhưng Duy không chịu. Bây giờ biết anh ấy đã có con riêng, chị rất muốn gia đình tôi được đoàn tụ, còn chị sẽ ly hôn.
Chị ấy cho tôi thời gian suy nghĩ một tuần. Bố mẹ tôi rất ủng hộ ý kiến này và khen người phụ nữ ấy biết nghĩ cho đại cục. Vợ chồng người ta đang sống hạnh phúc, tôi không muốn vì mẹ con tôi mà hai người ấy phải chia tay. Với lại tôi cũng không còn tình cảm với Duy nữa nên hàn gắn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?