Tôi có ngoại hình rất xinh đẹp. Vì thế, ngay từ thời học sinh, tôi đã nhiều chàng trai bao vây, chỉ mong được tôi để mắt tới. Nhưng tôi giữ vững quan niệm không yêu đến khi đã tốt nghiệp đại học và tự kiếm ra tiền.

Sau khi tốt nghiệp, tôi được mời vào làm thư kí cho giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu tôi từng đi thực tập. Giám đốc là một người đàn ông trung niên nhưng bảnh bao, lịch thiệp và giàu có. Ngay thời còn là thực tập sinh, ông ấy đã nhiều lần chiếu cố đến tôi và giờ thì có ý muốn tôi trở thành tình nhân của ông.  

Theo những gì tôi được biết từ đồng nghiệp và tin đồn trong công ty thì giám đốc đã ly hôn (vì bị vợ bắt được chuyện ngoại tình), hiện đang sống độc thân nhưng cũng có 1 – 2 mối tình nào đó.  

Tôi từ chối lời đề nghị của giám đốc vì tôi không muốn bán rẻ bản thân. Nhưng ông ấy cứ tìm mọi cách gạ gẫm, nhiều lần còn gọi tôi vào phòng chỉ để nắm tay hay vuốt má tôi.  

Quá thất vọng, tôi định bỏ việc ở công ty thì gia đình tôi xảy ra chuyện lớn. Mẹ tôi đột quỵ và cần một số tiền lớn để chữa trị. Tôi đã trở thành nhân tình của giám đốc sau chuyện ấy. 

Ông ấy đứng ra lo toàn bộ chi phí chữa trị cho mẹ tôi với số tiền hơn 100 triệu. Cũng nhờ sự quen biết của ông mà mẹ tôi mới được chuyển viện, được điều trị bởi những bác sĩ giỏi nhất. Tôi mang ơn cứu mạng nên buộc phải hiến đời con gái cho ông ấy. 

nhân tình

Tôi mang ơn cứu mạng nên buộc phải hiến đời con gái cho ông ấy. (Ảnh minh họa) 

Khi biết tôi còn trinh, ông đã rất vui mừng. Ông nói không nghĩ tôi vẫn còn trinh trắng và ông được là người đàn ông đầu tiên của đời tôi. Lúc ông ấy làm tình, hôn tôi, tôi chỉ thấy ghê sợ chứ hoàn toàn không có cảm xúc gì. 

Cứ thế, tôi qua lại với giám đốc suốt 3 năm và mọi chuyện được giấu kín hoàn toàn. Ông ấy không những không bắt tôi trả nợ mà còn cho tôi một số tiền hàng tháng vào tài khoản ngân hàng. Ông ấy nói ông ấy đối xử với tôi không tệ nên hy vọng tôi cũng biết điều mà sống với ông ấy. Tôi biết, ông ấy sợ tôi phản bội và đang đe dọa tôi.

Đến khi tôi 26 tuổi, tôi gặp được người tôi yêu thật lòng. Anh là một chàng trai tốt, luôn nói yêu thương và muốn bảo vệ cho tôi. Thời gian đầu, tôi sợ giám đốc của mình nên trốn tránh tình cảm thật của mình.

Nhưng rồi tôi nhận ra, mình không thể sống mãi với thân phận nhân tình được. Tôi cần một mái ấm của rêng mình. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định trả hết số tiền giám đốc cho tôi suốt 3 năm qua. Còn việc cứu mẹ tôi, tôi đã dùng chính tấm thân của mình để trả nên cũng không còn vướng bận nữa.

Khi tôi đề cập chuyện trả tiền và thoát khỏi thân phận vợ hờ, ông ấy đã nổi trận lôi đình. Ông ấy đe dọa sẽ không để tôi yên nếu tôi dám bỏ ông ta. Quá sợ hãi, tôi quyết tâm trốn khỏi căn chung cư ông ấy thuê cho tôi. Đồng thời tôi cũng nghỉ hẳn việc để không còn gặp ông nữa. Tôi cũng thay số điện thoại mới để ông không tìm ra tôi nữa.

Vậy mà 2 ngày sau, tôi bất ngờ nhận được cú điện thoại từ một người đàn ông lạ để hỏi giá ‘đi khách’ của mình. Tôi choáng váng, mắng lại thì người đó cũng không vừa: “Đừng có làm chảnh, không đi khách thì quảng cáo trên mạng làm gì? Giờ có đi không thì tôi đặt phòng, yên tâm, tôi không để cô em thiệt thòi đâu”.

nhân tình

Giờ tôi thậm chí chẳng dám ra khỏi nhà để đi đâu vì sợ thiên hạ gièm pha. (Ảnh minh họa)

Nghe người đó nói xong, tôi tắt máy mà tim vẫn dập liên hồi. Tôi run rẩy lên các trang web dành cho đàn ông và tá hỏa khi thấy tên, số điện thoại, hình ảnh chân dung của mình nằm góc VIP. 

Cùng lúc đó, điện thoại tôi có tin nhắn đến, của người yêu tôi. “Không ngờ em lại là loại người đó. Em có biết sáng nay đồng nghiệp cười vào mặt tôi như thế nào không? Xem như tôi nhìn nhầm em. Từ giờ coi như không quen biết”. Tôi bật khóc, gọi lại thì anh bấm máy bận không nghe.

Tôi điên cuồng tìm cách xóa tên và hình ảnh mình trên các trang web đen. Tôi viết mail thông báo với admin của các trang web việc tôi là nạn nhân chứ không phải chủ động đăng tin, song tôi biết sẽ chẳng hiệu quả vì những người tôi muốn giấu đều biết hết rồi. Giờ tôi thậm chí chẳng dám ra khỏi nhà để đi đâu vì sợ thiên hạ gièm pha.

Điều tôi sợ hơn, nếu mẹ tôi biết chuyện, bà có thể bị đột quỵ một lần nữa. Giờ tôi rối như canh hẹ chẳng biết phải đối diện mọi người như thế nào nữa.