Cả tháng nay chàng sống trong tình trạng như người mất hồn, ngơ ngẩn chẳng làm được việc gì cho tử tế. Chung quy cũng bởi chàng mới phát hiện ra sự thật không bao giờ có thể ngờ đằng sau mức lương được khai báo là 5 triệu của vợ sắp cưới.
Chàng quen nàng khi công ty chàng và công ty nàng có dự án hợp tác chung. Lần đầu tiên gặp nàng, chàng đã phải tự hỏi: “Sao có người đâu mà thích cười, đã thế còn có đôi má lúm đồng tiền xinh duyên, khiến người ta cứ muốn nhìn mãi không thôi”. Và thế là chàng đã bị nụ cười của nàng hút mất hồn, cộng thêm tính tình vui vẻ, dễ thương của nàng đã đánh gục chàng không tài nào gượng dậy nổi.
Nếu so với mặt bằng chung ở cái thành phố nhộn nhịp phồn hoa này thì nàng với chàng thuộc hạng "xoàng". Đều là thanh niên ngoại tỉnh lên đây lập nghiệp, không quen thân ai, chàng và nàng vẫn trong giai đoạn vật lộn để từng bước thăng tiến trong công việc. Lương nàng được có 5 triệu, còn chàng khá khẩm hơn, khoảng hơn chục triệu. Với từng ấy tiền, ở thành phố chi tiêu cho một gia đình 3 người có một đứa con nhỏ cũng đã là chẳng dư dả gì, chưa nói tới mua nhà mua xe.
Ảnh minh họa
Nhưng chàng chưa bao giờ nghĩ nản lòng. Và tính cách lạc quan, dí dỏm của nàng khiến chàng thấy thật bình yên, thoải mái mỗi khi 2 người bên nhau, khiến chàng quên hết nhiều mệt mỏi, áp lực cuộc sống. Nói thật, chàng có ngoại hình, ăn nói khá duyên, nếu chàng quyết chí kiếm vợ giàu cũng không phải không thể. Có điều chàng quan niệm, hôn nhân phải dựa trên nền tảng tình yêu. Đã là người đầu gối tay ấp với mình nửa đời sau, dù nghèo dù giàu, dù đẹp dù chưa đẹp, phải là người mình yêu mới được. Với nàng, chàng chẳng mong mỏi gì cao xa, chỉ cần nàng mãi đáng yêu như thế này, chăm chồng chăm con tốt, gánh nặng kinh tế chàng tự nguyện gánh phần lớn trên vai mình.
Gần 2 năm yêu nhau, tuy chàng chăm sóc cho nàng khá chu đáo nhưng khoản vật rõ là còn thiếu thốn. Bởi chàng xác định sẽ cưới nàng làm vợ, nên chàng còn muốn tiết kiệm cho tương lai cả hai. Không phụ lòng chàng, nàng chưa khi nào so bì về việc các cô bạn gái của mình được người yêu tặng quà nọ quà kia hay dẫn đi du lịch đó đây sang chảnh. Nàng luôn giữ nụ cười vui vẻ trên môi như thể mọi thứ chàng dành cho nàng đã là tốt nhất trên đời. Chàng hạnh phúc lắm, thời buổi này đi đâu để tìm được một cô gái tốt như nàng cơ chứ.
Thấy thời cơ đã đến, chàng quyết định ngỏ lời cầu hôn nàng. Chàng sợ nếu không nhanh sẽ có gã nào giàu có hơn quyến rũ nàng thì không sống nổi mất. Nàng lập tức đồng ý khiến chàng vừa mừng vừa thở phào nhẹ nhõm. Sau khi xác định sẽ làm đám cưới, tiếp theo chàng và nàng lên kế hoạch lần lượt dẫn đối phương về nhà ra mắt gia đình, và nàng muốn đưa chàng về nhà nàng trước.
Đến ngày hẹn, chàng bất ngờ khi nàng bảo chàng chở nàng bằng xe máy đi lòng vòng trong thành phố một hồi, cuối cùng dừng trước một căn biệt thự màu trắng đẹp tuyệt. Chàng ngớ người. Nhà nàng ở tỉnh lẻ không phải giữa thành phố cơ mà, nàng dẫn chàng về đây làm gì? “Anh cứ vào thì biết!”, nàng cười tủm tỉm, kéo tuột chàng vào trong. Khung cảnh đẹp đẽ, giàu sang trong khuôn viên căn biệt thự khiến chàng kinh ngạc vô cùng, và còn kinh ngạc hơn nữa khi nàng chào bác trai bác gái vừa xuất hiện ở cửa đón 2 người là bố và mẹ.
Ảnh minh họa
“Anh ơi, đây là bố mẹ em. Bố, mẹ, đây là bạn trai con, con đã kể với bố mẹ rồi đấy”, nàng vui tươi chẳng để ý tới tâm trạng đang rối hơn canh hẹ của bạn trai. Mãi sau chàng mới hoàn hồn, chào hỏi bố mẹ nàng rồi khẽ hỏi người yêu: “Em nói dối anh à, từ trước tới nay…”. Nàng nhẹ giọng: “Em xin lỗi… Cứ vào nhà đã, được không anh?”. Tất nhiên chàng không thể vùng vằng bỏ về lúc này, vì thế chỉ đành theo nàng vào nhà. Hôm ấy chàng chẳng nhớ bố mẹ nàng đã hỏi chàng những gì, và chàng ra về thẫn thờ thế nào nữa. Chỉ nhớ lúc chia tay ngoài cổng, chàng bảo nàng: “Anh muốn suy nghĩ một chút!".
Và chàng suy nghĩ cả tháng nay chưa xong. Nói thật chàng vẫn không thể tiếp nhận một sự thật, cô vợ sắp cưới lương 5 triệu, gia cảnh bình thường thoắt cái lại biến thành cô tiểu thư nhà giàu, sinh và lớn lên trong căn biệt thự cả chục tỉ được. Sau đó nàng có thanh minh, vì nàng đang ra ngoài làm việc rèn luyện, mà muốn tình yêu của 2 người diễn ra được tự nhiên nên chưa nói thật với chàng. Không nỡ giận nàng, song chàng vẫn chưa thoải mái vui vẻ được với thân phận mới của nàng.
Cưới nàng, chàng sẽ nghiễm nhiên có trong tay nhiều thứ chẳng cần phải cố gắng chút nào. Song chàng chẳng hề vui vẻ. Chàng nghĩ, nàng cứ là nàng khi trước, ăn mặc giản dị, ở phòng trọ thuê, lương tháng 5 triệu, chàng lại đâm thấy thản nhiên tự tại hơn nhiều. Nhưng bảo chàng chia tay nàng thì khó quá, chàng yêu nàng thật lòng, tình cảm 2 năm đâu phải nói dứt là dứt.
Sau cả tháng từ cái buổi ra mắt định mệnh ở nhà nàng ấy, chàng gọi cho nàng và bảo: “Em tạm thời cứ như trước thôi, được không? Anh biết là rất khó... nhưng anh chưa tiếp nhận được chuyện kia…”.
Nàng cười khanh khách: “Em nghe theo anh hết. Cưới xong em là người của anh rồi, anh mang em đi đâu thì em đi đấy, bố mẹ em không quản đâu”. Nghe thế, chàng như trút được tảng đá trong lòng. Cuộc sống sau này còn nhiều điều chưa thể nói trước, nhưng trong tương lai gần chàng vẫn muốn cùng nàng sống cuộc sống tự lập, tự thân vươn lên cái đã…