Chị chồng tôi hiền lành nhưng có phần khờ khạo. Cách đây 5 năm, chị ấy yêu một người đàn ông cùng làng và có bầu. Nhưng biết tin, anh ta bỏ chị, cưới người con gái khác. Chị sinh con một mình, thành mẹ đơn thân, sống nhờ sự giúp đỡ và che chở của bố mẹ và vợ chồng tôi.

Mấy năm nay, vợ chồng tôi tuy không sống chung nhưng tháng nào cũng gửi tiền về cho chị nuôi con. Bố mẹ chồng bán tạp hóa chỉ đủ chi tiêu cơ bản trong nhà, còn tiền bạc đau bệnh, mua sắm thì do vợ chồng tôi lo liệu. Nhiều khi cũng vất vả nhưng nghĩ đến đứa cháu nhỏ ngây thơ và người chị khờ, tôi lại có thêm động lực để kiếm tiền.

Tuần trước, chị chồng tôi trong lúc đi chợ thì bị lên cơn động kinh và phải điều trị ở viện 5 ngày. Đương nhiên, tiền viện phí, tiền thuốc thang là do vợ chồng tôi chi trả. Hôm chủ nhật, bố mẹ chồng gọi chúng tôi về họp gia đình.

Ông bà muốn gửi gắm cháu trai cho vợ chồng tôi nuôi dưỡng cho đến khi trưởng thành. Bố chồng tôi buồn bã nói sau cơn động kinh vừa rồi, thần kinh của chị chồng càng yếu hơn và nảy sinh ảo giác. Ông bà không thể vừa chăm con gái vừa chăm cháu trong khi tuổi đã già yếu. Vợ chồng tôi dù sao cũng mới có 1 đứa con, giờ nhận nuôi cháu thì sau này thằng bé sẽ chăm sóc chúng tôi lại, sẽ thương chúng tôi như cha mẹ ruột thịt.

Tôi bất ngờ trước những gì bố mẹ chồng nói. Tôi thương cháu lắm vì thằng bé rất ngoan, lễ phép và hiểu chuyện dù chỉ mới hơn 4 tuổi. Nhưng nhận nuôi cháu lại là một chuyện khác, phức tạp, rắc rối hơn nhiều. Thật lòng mà nói, tôi không muốn nuôi cháu vì tiền bạc không dư dả gì, bản thân tôi cũng đang có ý định sinh con thứ 2. Nhưng nếu không nhận nuôi cháu, tôi sợ sẽ mang tiếng xấu vì không biết chia sẻ, giúp đỡ người nhà.

Chồng tôi lấy lý do để cháu học hết năm học ở đây rồi mới tính tiếp, lúc đó có nhận nuôi thì trong hè sẽ làm thủ tục chuyển trường mầm non cho cháu. Hàng tháng, vợ chồng tôi cũng sẽ chu cấp tiền cho bố mẹ nuôi dưỡng cháu và tiền thuốc thang cho chị chồng.

Khi về nhà, chồng tôi ngồi vò đầu bứt tai, cả đêm cứ trăn trở không ngủ. Tôi biết anh đang lo nghĩ về chuyện gia đình mình. Theo mọi người, chúng tôi có nên nhận nuôi cháu không?