Tôi và anh quen và yêu nhau được 1 năm thì cưới, dù trước đó vấp phải sự phản đối từ cả hai gia đình vì tôi hơn anh 3 tuổi. Nhưng rồi mối tình chị em của chúng tôi cũng được bố mẹ hai bên chấp thuận và chúc phúc. Cưới xong, tôi cùng anh về sống với bố mẹ và chú em chồng.
Nghĩ tới tương lai, vợ chồng tôi quyết định chưa vội sinh con để làm kinh tế. Nhưng người tính không bằng trời tính, mấy tháng sau ngày cưới, tôi khám sức khỏe định kỳ ở công ty thì biết mình đã mang thai 7 tuần. Dẫu ngoài kế hoạch, nhưng trong nhà ai cũng mừng vui vì sắp có thêm thành viên.
Đang trong thời gian bầu bí nên cuộc sống của tôi ở nhà chồng khá thoải mái. Anh luôn quan tâm săn sóc, bố mẹ và em chồng cũng thường xuyên hỏi thăm, đỡ đần việc nhà. Đúng dịp ấy, em chồng đi thực tập, cần có phương tiện đi lại trong khi cả nhà chỉ có hai chiếc xe máy, một của anh và một chiếc bố mẹ đẻ cho tôi khi lấy chồng. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi nói với anh để xe cho em trai, còn anh đi xe của tôi cũng được, vì công ty anh ở xa, còn tôi bắt xe bus chỉ 4 trạm là tới. Ban đầu, anh một mực từ chối vì sợ tôi vất vả lại đang bầu bí nhưng vì bất đắc dĩ, cuối cùng anh vẫn phải lấy xe để đi.
Cô ta ngả ngớn khoác tay chồng tôi rồi chào tạm biệt anh, sau đó ung dung mở khóa xe của tôi. (Ảnh minh họa)
Bụng tôi ngày một lớn cũng là lúc anh thường xuyên về muộn hơn, và lần nào anh cũng đi một chiếc xe máy cũ kỹ. Tôi hỏi thì anh nói, anh bỏ xe lại cơ quan, về muộn quá anh không dám đi xe đắt tiền. Lúc đó tôi cười bảo anh lo xa. Về muộn càng phải đi xe tốt nếu không thì rất mệt. Tôi cũng không trách móc gì anh chuyện về muộn nữa. Vì cứ nghĩ anh đang cố gắng kiếm tiền lo cho đứa con sau này. Cho đến phút dừng chờ đèn đỏ hôm đó.
Chiều hôm ấy ngồi trên xe buýt, tôi đang nhìn dòng người trên đường thì thấy một cô gái mặc chiếc váy ren hồng sexy đi xe khá giống của mình, đặc biệt là bông hoa dán ở thân xe. Tôi cho rằng mình hoa mắt nên chờ tới khi xe bus vượt lên gần, tôi ngó nhìn thì thấy đó đúng là biển số xe mình. Tôi rất ngạc nhiên, không hiểu sao cô gái đó lại đi xe của tôi. Về tới nhà tôi gọi điện cho anh. Tôi bảo anh rằng ngày mai tôi có việc, nay anh về sớm chút rồi mang xe cho tôi.
Chồng tôi ừ à đồng ý. Nhưng buổi tối, 9 giờ anh mới về, anh vẫn đi chiếc xe cũ và bảo tôi xe kia để lâu bị hỏng, anh đã đem đi sửa lại. Đến lúc này thì tôi càng nghi ngờ. Nếu như anh mang xe về cho tôi và nói chiều nay cho đồng nghiệp, người quen mượn xe, thì có lẽ tôi sẽ không nghi ngờ gì. Nhưng anh lại lấp liếm như thế khiến tôi càng suy nghĩ.
Hôm sau, tôi đến công ty ngồi một lát rồi lấy lý do mệt vì bầu bí để xin nghỉ, mượn xe đồng nghiệp đến công ty chồng rình mò. Tôi ngồi nhìn chằm chằm từng chiếc xe ra khỏi cổng công ty anh. Cuối cùng cũng nhìn thấy anh đi chiếc xe cũ ra khỏi công ty, tôi âm thầm bám theo.
Càng đi theo tôi càng thấy lạnh toát người vì thấy anh đi ngược đường về nhà. Anh dừng lại tại một quán cà phê khuất trong ngõ, dưới bãi đỗ, tôi đã thấy chiếc xe của mình nằm đó. Tôi ngồi xa xa chờ tiếp. Một tiếng sau mới thấy hai người đó bước xuống. Vẫn là cô gái hôm qua tôi gặp, bộ váy màu xanh quyến rũ. Cô ta ngả ngớn khoác tay chồng tôi rồi chào tạm biệt anh, sau đó ung dung mở khóa xe của tôi. Tôi không kìm được nên lao đến bắt quả tang hai kẻ ngoại tình.
Chồng ngoại tình từ bao giờ rồi và càng ngày càng táo bạo như thế. (Ảnh minh họa)
Tôi không nghe bất kỳ một lời giải thích giả dối nào, làm ầm tại đó. Tôi không ngờ người chồng mình hết lòng hết dạ chăm lo lại đối xử với tôi như thế. Bụng mang dạ chửa mà tôi phải ngồi xe bus nhường xe cho anh đi làm, trong khi anh lại đưa xe của tôi cho một người đàn bà khác. Bị mất mặt nên cô gái kia ném chìa khóa vào ngực tôi và quát: "Trả mày đấy, xe mày tao dùng chán rồi, chồng mày cũng thế, mang về mà thờ".
Câu nói như xát muối vào lòng tôi, tôi quay sang mắng lại chồng: "Đấy, anh thấy anh rẻ rúng chưa? Tôi thì thờ phụng anh, còn người ta coi anh ra cái gì? Giờ thì tôi cũng chán anh rồi, tôi chẳng thèm chăm lo gì nữa. Anh cút theo cô ta đi".
Tôi lấy xe của mình rồi đi thẳng về nhà mẹ đẻ. Trước khi đi tôi bảo: "Anh không muốn tôi xảy ra tai nạn thì đừng có cản", nên chồng tôi không dám đuổi theo. Vừa đi tôi vừa khóc vì uất ức. Chồng ngoại tình từ bao giờ rồi và càng ngày càng táo bạo như thế, dám lấy xe của vợ mình để cho nhân tình đi. Thật không thể tin được! Giờ nằm nhà mẹ đẻ rồi mà vẫn chưa nguôi được nỗi nhục nhã. Giờ phải làm gì đây mọi người, đang bụng mang dạ chửa, sao mà ly hôn được. Nhưng ở cùng nhà, nhìn thấy mặt thì ức quá!