Mấy ngày nay khuôn mặt xinh xắn đầy đặn của cô bỗng chốc trở nên gầy rộc, hốc hác đi nhiều. Cô đã từng hứa với bản thân mình là sẽ không bao giờ khóc cho người không–xứng–đáng nữa, nhưng sao lúc này đây cô chẳng thể cầm nổi những giọt nước mắt mặn chát của mình.

Cô quá choáng váng trước cách hành xử hết sức trơ trẽn của người yêu cũ. Cô không thể ngờ rằng anh lại là loại đàn ông mạt hạng, không ăn được thì đạp đổ đến mức như thế. Cô đau đớn cho bản thân mình, cô uất hận gã đàn ông đốn mạt hẹp hòi ấy, cô thầm trách ông trời sao nỡ đối xử phũ phàng với cô như vậy...

Cô và anh yêu nhau được hơn ba năm. Khoảng thời gian đầu cũng như bao cặp đôi khác, anh cho cô cảm giác yêu và được yêu. Nhưng thời gian dần trôi, khi cô và anh đã trở nên quen thuộc đối với nhau, anh bắt đầu lộ rõ bản chất trục lợi của mình. Anh đến với cô vì tình dục, vì tiền nhiều hơn là vì yêu, vì nhớ. Thấy được cái lợi là yêu cô anh được sex miễn phí, được cơm nước chu đáo, được mượn tiền vô thời hạn nên anh cứ để “dây dưa”, cưới cũng không cưới mà bỏ cũng không bỏ. Nhiều lần cô ngỏ ý muốn anh cưới cô nhưng anh cứ lần lữa mà chẳng cho cô nổi một cái hẹn. 

Một lần trong buổi tụ tập bạn bè có người hỏi thăm cô và anh chừng nào cưới. Như chẳng đoái hoài gì đến cảm giác của cô anh lên giọng: “Yêu cho xong đã rồi cưới, vội gì”. Cô đau, sau lần ấy cộng với thái độ của anh cô đâm ra chán nản. Cô chủ động chia tay, chấm dứt mối tình toan tính vụ lợi ấy nhưng anh một mực không chịu. Mặc cho anh ta nài nỉ van xin, cô vẫn quyết tâm từ bỏ.

Bẵng đi một thời gian, nghe nói anh ta có người yêu mới nên không đến quấy rầy cô nữa. Cô cũng bắt đầu mở lòng với những người đàn ông khác. Cuối cùng cô cũng gặp được người đàn ông thực sự của đời mình, sau một năm tìm hiểu họ quyết định đi đến hôn nhân.

Người yêu cũ trơ trẽn
Thấy được cái lợi là yêu cô anh được sex miễn phí, được cơm nước chu đáo, được mượn tiền vô thời hạn nên anh cứ để “dây dưa”, cưới cũng không cưới mà bỏ cũng không bỏ (Ảnh minh họa).

Những tưởng “trời yên biển lặng”, được sánh bước cùng người yêu thương đi đến cuối cuộc đời. Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, hay tin cô lấy chồng anh quay lại tìm cách phá đám cô. Lúc đầu anh nhắn những tin nhắn mùi mẫn mong cô quay lại đại loại như: “Anh chưa bao giờ hết yêu em”, “Anh nhớ em”, “Anh cần em trong cuộc đời này, em quay lại mình sẽ cưới nhau”... Thấy không làm được cô xao động, anh lại đe dọa: “Nói cho mà biết nhé, thằng này không ăn được thì sẽ đạp đổ, đố thằng nào ăn được”.

Anh liên tục tra tấn cô bằng những tin nhắn của một kẻ “mặt dày” phá đám: “Em gửi số điện thoại chồng chưa cưới của em cho anh, anh có chuyện cần nói với hắn, để xem em còn hả hê được bao lâu. Muốn bỏ anh à, không dễ đâu cô em ạ!”. Nghĩ là anh chỉ hù dọa tinh thần cô thôi, chứ không đời nào anh lại gặp chồng chưa cưới của cô để nói chuyện. Nhưng mọi sự không như cô nghĩ.

Nói là làm, không biết anh lần đâu ra số điện thoại chồng sắp cưới của cô và hẹn gặp. Lấy danh nghĩa là người cũ đi gặp và xin lỗi người mới vì đã cướp mất đời con gái của cô để anh nói cho chồng chưa cưới của cô biết họ đã từng yêu nhau như thế nào, hòng chia rẽ tình cảm của hai người: “Hôm nay tôi đến là để xin lỗi anh vì tôi đã lấy mất sự trong trắng của vợ anh, cái mà đáng ra cô ấy phải dành cho anh mới đúng”, “Chúng tôi đã từng sống như vợ chồng, tôi rất ngại vì để anh phải ăn thừa của tôi”...

Chồng chưa cưới của cô giận tím mặt, trách cô sao giấu anh chuyện tày trời như thế. Cô chỉ biết khóc và xin lỗi mà không giải thích được gì thêm vì đó là sự thật. Cô không ngờ người yêu cũ của mình lại là kẻ bạc bẽo, độc ác và hẹp hòi đến như thế. Dù chồng chưa cưới của cô yêu cô thật lòng nhưng sự ích kỉ, lòng tự tôn của bãn ngã đàn ông trong anh đang bùng cháy dữ dội. Anh cần thời gian để lấy lại cân bằng để xem mình có thể tha thứ cho cô được hay không. Đám cưới của họ bị tạm hoãn, cô lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Chút hạnh phúc vừa chớm nở đã bị sự trơ trẽn của người yêu cũ cướp mất, quả thật đắng lòng...