Tôi mới cưới được 5 tháng, dù không sống cùng mẹ chồng nhưng vẫn thấy thật sự không thoải mái mỗi lần về quê. Bà không ghê, cũng không phải mẫu mẹ chồng hay bắt bẻ, gây sự với con dâu. Ngược lại, bà rất văn minh và có lối suy nghĩ hiện đại. Có lẽ vấn đề nằm ở phía tôi.
Bản thân tôi dù tốt nghiệp đại học loại giỏi, ngoại ngữ tốt, lương cũng cao nhưng không được lòng mọi người. Tôi không biết nịnh, nói chuyện nhạt nhẽo và còn thẳng tính có phần thái quá.
Mỗi lần ngồi với mẹ chồng, tôi chẳng có chuyện gì để nói, hầu như bà hỏi gì tôi trả lời nấy. Lúc nào trong lòng cũng thấy thấp thỏm như kiểu đi phỏng vấn vậy. Chỉ khi nào có chồng ngồi cùng, tôi mới yên tâm để nói chuyện thoải mái với bà.
Nhớ hồi Tết, tôi và Vinh biếu bà 5 triệu, mua sắm thêm hoa quả bánh kẹo nữa mà bà chỉ nói cảm ơn. Mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Tôi nghĩ bà không hài lòng. Hỏi chồng, anh cũng ú ớ: "Trước anh đưa cả lương, thưởng cho mẹ, giờ chả biết cho bao nhiêu là vừa. Em bảo 5 triệu thì anh theo thế thôi".
Và tôi nghĩ ngay, chắc bà chê ít mà không tiện nói thẳng nên có thái độ vậy. Cũng từ lần đó, tôi quyết định dù nhịn ăn nhịn mặc cũng phải biếu mẹ chồng quà cáp cho tử tế. Chứ cảnh mẹ chồng – nàng dâu xa cách tôi cũng buồn. Mai này lúc sinh con kiểu gì cũng phải nhờ bà nữa.
Nghĩ thế nên ngay sau Tết ra tôi đã dành dụm tiền để chuẩn bị quà 8/3 cho mẹ chồng rồi. Theo dự tính, tôi sẽ biếu bà một sổ tiết kiệm 50 triệu để phòng dưỡng già. Dù sao cũng cả năm mới có 2 ngày để tặng quà, cứ xông xênh 1 chút lấy lòng vậy.
Bàn với Vinh, anh đương nhiên gật đầu ngay tắp lự, chỉ quay sang cười cười hỏi: "Hết luôn tiền tiết kiệm 2 tháng của bọn mình. Em thấy không vấn đề gì chứ?"
"Chỉ cần mẹ vui, em có tiếc gì đâu. Em thực lòng muốn thân thiết với bà hơn nhưng luôn cảm thấy bà có chút xa cách. Em cũng không giỏi giao tiếp nữa…" – Tôi đáp.
Và ngày 8/3, đúng dịp cuối tuần nên vợ chồng tôi báo mẹ về quê từ sớm. Bà chuẩn bị mâm cao cỗ đầy đón tiếp. Tôi lần này cố nói chuyện thoải mái với bà, hỏi han linh tinh về bà cô, ông bác… nên mẹ chồng cũng có vẻ vui hơn.
Tuy nhiên, khi ngồi vào bàn ăn, tôi giơ ra cuốn sổ tiết kiệm 50 triệu nói là quà 8/3 của 2 vợ chồng, bà nghiêm mặt hỏi: "Sao biếu mẹ nhiều thế?"
Tôi hí hửng, nghĩ sẽ ghi điểm với mẹ chồng nên nhanh chóng nịnh bợ: "Dạ, 50 triệu nghĩ là nhiều nhưng thực ra tiêu cũng chẳng được bao nhiêu. Con biếu bố mẹ 1 khoản lớn để phòng thân, dưỡng già ạ."
"Chẳng tiêu được mấy, thế trước giờ lương con cao lắm à?"
Tôi ú ớ, thấy mọi thứ hơi chệch khỏi dự tính. Sao mẹ chồng lại hỏi vậy nhỉ, giờ nên đáp làm sao. Bấm ngón tay 1 hồi, tôi mới do dự bảo: "Cũng không quá cao, đủ ăn tiêu thoải mái ở Hà Nội mẹ ạ. Nhưng cả năm mới có 1 ngày lễ, và 50 triệu thì trong khả năng lo liệu của vợ chồng con".
"Thế mà Tết biếu mẹ có 5 triệu, 8/3 lại những 50 triệu? Con có thấy bất hợp lý không? Con phải biết cân nhắc chi tiêu chứ, giờ 2 vợ chồng đang trong giai đoạn gây dựng mà phung phí như thế này à? Chỉ là ngày lễ 8/3 con không ngại cho bên nội 50 triệu, còn bên ngoại thì mấy chục triệu nữa?"
Mẹ chồng nói tới đó mà tôi thật sự cứng họng. Vinh lên tiếng bênh vực nhưng rõ ràng mẹ chồng tỏ thái độ không hài lòng về tôi. Bà chốt lại bằng việc nhắc nhở tôi cân nhắc chi tiêu khi quản lý tài chính gia đình, và quan trọng không kém đó là việc quà cáp, biếu xén, lo liệu cho gia đình, bạn bè phải phù hợp với điều kiện kinh tế và thời điểm. Âu cũng là 1 bài học cho nàng dâu vụng như tôi!