Tôi và Mạnh chẳng phải giàu nứt đố đổ vách, nhưng sau nhiều năm cày cuốc thì giờ cũng có tí của ăn của để, đủ lo cho hai đứa nhóc học trường quốc tế, sắm mỗi vợ chồng một chiếc xe hơi bạc tỷ cùng vài lô đất.
Hiện công ty của Mạnh đang hoạt động ổn định, tôi ngoài giúp anh một số vấn đề về luật thì tự mở cửa hàng thời trang riêng. Vì hỗ trợ nhau trong công việc nữa nên chúng tôi chưa bao giờ xảy ra những chuyện kiểu vợ - chồng coi thường nhau... Thi thoảng xích mích những vấn đề linh tinh khác thì khó tránh.
Mười mấy năm bên nhau, tôi không dám chắc rằng chồng mình hoàn toàn chung thủy. Có thể anh cũng đã từng thử mấy trò "bóc bánh trả tiền" bên ngoài. Nhưng tôi cho rằng Mạnh không dám nuôi bồ nhí hoặc thay lòng đổi dạ, hắt hủi vợ con.
Ấy thế mà tôi lại phát hiện ra bị chồng lừa dối vì một sự cố hy hữu.
Tầm giữa trưa hôm ấy, tôi đang tranh thủ chợp mắt thì điện thoại đổ chuông. Là Mạnh. Bình thường anh ít khi gọi giờ này, mà đã gọi chắc chắn có việc quan trọng. Tôi lật đật đi ra ngoài để tránh ảnh hưởng tới nhân viên rồi mới bắt máy.
Ở đầu dây bên kia, Mạnh khá hốt hoảng:
- Vợ ơi, anh vừa đâm hỏng xe rồi...
- Sao? Anh bị đâm? Hay đâm người ta? Thế người thì sao, có ai bị sao không?
Trao đổi thêm vài câu, tôi cầm túi xách rồi phi như bay tới hiện trường. Tới nơi, tôi bàng hoàng khi thấy chiếc xe bạc tỷ của chồng mình đầu bị vỡ gương, phần đầu bẹp rúm. Va chạm có vẻ khá mạnh, chiếc xe của đối phương cũng không khá hơn là bao.
Tuy nhiên, phía bên kia cũng rất vui vẻ nói đợi xe tới cẩu rồi vào quán cà phê ngồi nói chuyện. Họ văn minh và nhẹ nhàng thế, tôi cũng rất mừng. Tuy nhiên, cái cách họ tay bắt mặt mừng với tôi cứ có gì đó đáng ngờ.
Nhìn sang Mạnh, dù lái xe xảy ra va chạm không hề nhẹ nhưng anh cũng không chút xây xát hay đau đớn nào, ngoại trừ vẻ mặt có vẻ bối rối.
Mọi chuyện rất thuận lợi, đối phương dù bị đâm nhưng không đòi bồi thường gì vì họ nói để bảo hiểm lo. Còn Mạnh, anh cứ đứng ngồi không yên. Đặc biệt, lúc nào anh cũng khư khư cái điện thoại tỏ ra lo lắng. Điều đó khiến tôi có một linh cảm không tốt. Dường như Mạnh có chuyện gì giấu tôi, nhưng cụ thể là gì thì tôi không biết...
Nhưng ngay tối hôm ấy, lại một sự tình cờ nữa khiến tôi phát hiện ra tất cả. Chồng tôi vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi 1 chút. Tôi vào phòng đắp chăn, rút điện thoại từ tay của Mạnh ra cho anh ngủ ngon giấc.
Nào ngờ, điện thoại rung lên, một số lạ gọi tới. Tôi đắn đo vài giây rồi nhấn nghe. Đầu dây bên kia không chờ tôi nói, đã oang oang: "Này, anh chưa nhận được đủ tiền vào số tài khoản đâu. Chú check lại đi. Cùng là đàn ông anh cũng hiểu, anh không muốn nói việc này ra với vợ chú kẻo gia đình lại tan nát đấy. Nhưng dù gì anh cũng giúp chú nói dối vợ là chú tự lái xe rồi thì nên biết điều 1 chút. Vợ anh cứ trách móc từ chiều giờ".
"Alo, alo, sao không nói?"
"Thế ra không phải anh Mạnh là người lái xe đâm vào anh?" - tôi nghẹn ngào mãi mới cất được tiếng hỏi.
Đầu dây bên kia ú ớ 1 hồi rồi tắt vội. Tôi xâu chuỗi lại những sự việc xảy ra, có vẻ do một cô gái nào đó lái xe và gây nên. Mạnh lo sợ tôi phát hiện nên cố tình gọi tôi để chứng minh xe bị hỏng do va chạm. Còn đối phương thì anh đã mua chuộc xong xuôi nên cũng nói với tôi chính anh lái xe...
Tôi đã từng đọc nhiều câu chuyện về việc bị phản bội, nhưng khi chính bản thân rơi vào tình huốn này mới thấy thật bi đát. Hiện tôi rất bối rối, không biết nên làm thế nào, đợi đầy đủ bằng chứng thì "lột mặt nạ" của chồng hay thẳng thắn bóc mẽ anh luôn.