Chồng tôi làm mãi mà chẳng thể bật lên vị trí cao hơn. Dù vậy, vợ chồng tôi vẫn sống yên vui với tổng thu nhập gần 20 triệu/tháng.
Tháng vừa rồi, mẹ chồng tôi té ngã và phải nằm viện điều trị suốt nửa tháng. Thời gian đó, tôi đành phải xin nghỉ việc không lương để chăm sóc bà. Tiền viện phí, thuốc thang, ăn uống bồi bổ khiến chúng tôi phải bán đi 1 lượng vàng cưới để lo liệu. Sau đợt này, tôi mới càng thấm thía tầm quan trọng của tiền tiết kiệm.
Hiện tại, dù đã xuất viện nhưng tình hình sức khỏe của mẹ chồng tôi vẫn đáng lo ngại. Bố chồng cũng bị xương khớp nên không thể dìu đỡ bà được. Bất đắc dĩ, tôi phải xin nghỉ việc để chăm sóc mẹ chồng và lo chuyện nhà cửa. Kinh tế trong nhà đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.
Trong lúc tiền bạc túng thiếu, chồng tôi bỗng thông báo tin mừng. Anh nói đã được công ty cử đi làm việc ở thành phố khác với mức lương cao gấp ba mức lương hiện tại trong thời hạn 3 năm. Và nếu như hoàn thành tốt công việc, sau 3 năm trở về tổng công ty, anh sẽ được đề bạt lên vị trí Phó giám đốc.
Chồng tôi hào hứng bảo tôi cứ yên tâm mà chăm sóc bố mẹ chồng, vun vén chuyện nhà cửa, còn tiền bạc cứ để anh lo. Chỉ là vợ chồng tôi phải xa nhau 3 năm trời.
Thấy chồng vui mừng vì được công ty trọng dụng, tôi cũng mừng cùng với anh. Nhưng sâu thẳm, tôi lại muốn ngăn cản chồng đi xa. Vợ chồng sống xa nhau, tôi không đủ tin tưởng vào sự chung thủy của chồng mình. Tôi dự định đợi mẹ chồng khỏe lại thì xin việc khác để làm, cải thiện thu nhập gia đình. Mà tôi cũng không muốn sự ích kỷ của mình trở thành vật cản sự thăng tiến của chồng. Tôi mâu thuẫn quá. Phải lựa chọn và quyết định như thế nào cho đúng đây?