Tôi lập gia đình sớm, có hai con trai. Trước đây, tôi còn trẻ, chọn công tác ở tỉnh xa để có cơ hội trải nghiệm, biết đó biết đây. Tuy nhiên, từ ngày có gia đình, tôi chấp nhận làm một nhân viên văn thư tại công ty sách thiếu nhi. Tất cả chỉ để tôi được gần chồng con, gia đình. Đôi lúc, tôi sẵn sàng lui về phía sau để lo toan công việc trong nhà, để chồng yên tâm gây dựng sự nghiệp.
Thật ra, học vấn và nhan sắc của tôi từng trở thành tiêu chuẩn để biết bao cô gái ngưỡng mộ. Tôi thành thạo ba ngoại ngữ, tham gia các dự án sự kiện quốc tế từ thời sinh viên, được nhiều công ty mời về làm việc. Thế nhưng, bây giờ, tôi chỉ muốn dồn hết tâm sức để ủng hộ chồng.
Bạn bè, chị em nói tôi dại dột. Phụ nữ phải yêu bản thân mình trước khi lo cho người khác. Nếu tôi chỉ chăm chăm nghĩ đến người khác thì chính tôi mới là người thiệt thòi. Thế nhưng, tôi chỉ muốn dành thời gian cho hạnh phúc lớn nhất, chính là gia đình nhỏ bé của mình. Từ bao giờ, tôi đã quên mất lòng tự tôn chính đáng của mình.
Tôi rất mông lung những khi anh lầm lì, lạnh lùng vì không hiểu được anh. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi cởi mở, hòa đồng với người ngoài. Nhưng về nhà, anh ít tâm sự với vợ con, chỉ cắm cúi vào công việc. Anh giải thích rằng người một nhà thì không cần hoa mĩ, chỉ thật lòng thương nhau. Vì thế, tôi rất mông lung những khi anh lầm lì, lạnh lùng vì không hiểu được anh.
Chồng tôi mới lên chức phó giám đốc tháng trước. Anh được nhân viên trong công ty kính trọng, nể phục vì lối ứng xử thân thiện. Thậm chí, anh còn hay mời những cấp dưới thân cận đến nhà tôi ăn tối cuối tuần. Vì công việc mới còn bận rộn nên anh chưa tổ chức khao mọi người việc được thăng chức. Tuần này rảnh rỗi, anh mời tất cả anh em ở phòng ban cũ đến nhà chung vui.
Bữa tiệc đã gần kết thúc. Mấy người đàn ông đã ngà ngà say. Chồng tôi rất ít khi uống nhiều vậy, mặt anh đỏ bừng bừng. Nhân viên của anh thấy vậy, trêu đùa đôi câu. Tôi buột miệng góp vui, nói: "Anh nhà tôi xấu tính lắm các cậu ạ! Đùa vui với nhân viên thế thôi. Chứ tối về gặp vợ là không nói một lời, có khi nhát vợ cũng nên!".
Tôi đứng hình bởi câu nói nhẹ nhàng mà sâu cay của anh. (Ảnh minh họa)
Mấy cậu nhân viên cười ồ lên thích thú. Tôi tưởng chồng sẽ hùa theo để trêu đùa, nhưng anh đã phản ứng hoàn toàn khác. Anh lườm mắt nhìn tôi, rồi nói nhẹ nhàng: "Thế mình ngủ riêng ba tháng xem anh có nhát em thật không nhé, vợ yêu?". Tôi im bặt, đứng hình bởi câu nói nhẹ nhàng mà sâu cay của anh.
Từ trước giờ, anh không hề tỏ ra "nguy hiểm" với tôi như thế. Tôi khẳng định chồng tôi nói là làm. Cả tuần sau, anh ra phòng khách ngủ riêng, mặc cho tôi van nài, xin lỗi thế nào.
Tôi chỉ buột miệng để đùa vui chứ đâu có ý chê bai, mỉa mai anh. Thời gian qua, tôi dành hết tâm sức cho gia đình. Phải chăng điều đó là chưa đủ? Sau chuyện này, tôi có nên tiếp tục hạ mình để chiều chuộng chồng như thế không?