Cưới nhau 3 năm mà không có con. My sống trong cảnh khó chịu của cả gia đình nhà chồng. Mẹ Huân suốt ngày nói bóng gió: "Không hiểu con dâu tôi ăn chơi ở đâu mà đến giờ khó có con. Nuôi cây độc không trái đúng là tốn cơm". Cô đau đớn, nhưng chả lẽ vì câu ấy mà ly hôn. Dù sao cũng còn có chồng cô cùng sát cánh chữa chạy, thuốc thang. Cô bị đa nang buồng trứng, anh động viên, chăm sóc cho cô nên lời của mẹ chồng cô nuốt nghẹn vào trong.
Cho đến sáng hôm ấy, anh hẹn cô ra khách sạn gần hồ mà họ hay lui tới đổi gió. Cô đợi mãi không thấy chồng đành ra về. Có một người đàn ông lạ cố tình đi sát lại gần cô, vờ va chạm rồi xin lỗi. Kỳ lạ, không hiểu chuyện gì nên cô sợ hãi về vội, điện thoại của Huân vẫn không liên lạc được.
Một tháng sau, cô đang ăn thì buồn nôn. Ánh mắt cả nhà nhìn xoáy vào bụng cô. Mẹ chồng mua ngay que thử thai về cho cô thử. Lúc ấy, cô tưởng gia đình phải vỡ òa vì sung sướng. Không ngờ Huân tát cô cháy mặt: "Nó là con của thằng nào? Tôi mới nhận được ảnh cô ra vào khách sạn với người lạ, ngày chụp ảnh là tháng trước. Cô định cho chồng đổ vỏ của người khác. Đừng mơ".
Ảnh minh họa
Cô hốt hoảng, sao anh nói với cô những lời như thế. Mẹ chồng cô ngay lập tức ném quần áo của cô ra sân, la hét chửi bới, em chồng đập phá đồ gọi hàng xóm ra xem thứ đàn bà lăng loàn, chửa hoang ở nơi khác về thông báo với nhà chồng. Người xung quanh chỉ trỏ, mẹ chồng cô khóc lóc kể lể, đống ảnh được tung ra, cô choáng váng nhìn thấy người đàn ông lạ hôm nào đã cố tình lại gần cô.
"Có thể vì cô mãi không có con nên nhà chồng khó chịu lập mưu đuổi đi, nhưng giờ cô có bầu rồi, sao họ nỡ không nhận", cô đau đớn nghĩ. Không đối phó được với cả gia đình chồng ghê gớm, bạc bẽo. Lại thêm oán hận bọn họ đối xử tàn độc với đứa con trong bụng. Cô tuyên bố ly hôn rồi về sống với bố mẹ đẻ.
3 tháng sau, thủ tục ly hôn vừa xong thì Huân rước ngay cô vợ mới về nhà. Người ta bàn tán, đưa chuyện, bạn bè đến dự đám cưới rình rang gửi ảnh cho cô. Hóa ra là người yêu cũ của anh, cô ta chia tay Huân ra nước ngoài sống với bố mẹ. Chắc cô ta trở về nên tình cũ không rủ cũng đến. Bảo sao cô bị đá đi nhanh thế.
Thương đứa con trông ngóng bao ngày, My vẫn sinh nó ra. Ảnh con cô chụp nhiều, up lên facebook, dù không muốn cũng phải công nhận nó như bản sao của Huân. Lúc này danh dự của cô tự dưng được người đời khôi phục. Tiếng đồn mãi rồi cũng đến tai gia đình Huân. Cô nghĩ bọn họ có quan tâm hay không cô cũng không coi trọng nữa.
Người ta bắt đầu xì xào về việc cô vợ mới của Huân 2 năm rồi cũng không có bầu. Người ta cũng bảo đó là quả báo cho gia đình độc ác, vô phúc. Có con cháu không giữ lại tìm cách đẩy ra khỏi nhà để rước tình nhân về. Cô ta sáng chiều cãi nhau với mẹ chồng, ăn mặc hở hang, việc nhà thì lười, cũng chả có ý định đẻ vì sợ mất dáng.
Dù họ có con hay không My cũng không quan tâm nữa. Cô có kho báu của riêng mình. Mẹ anh ta dăm lần bảy lượt xin đến thăm, khóc lóc xin cha mẹ cô cho vào gặp thằng cháu nội. Xin được đón cô về để tạ lỗi năm xưa. Nhưng cô chỉ cười, nhất quyết không gặp. Bà ta cứ chăm lo cho con dâu mới mà đợi có cháu. Lộc nhà ai người ấy hưởng, đắng cay cô chịu nhiều rồi, giờ đến lúc bà ta chịu.