Con của tôi đã học cấp 2, biết làm tất cả việc nhà. Tôi luôn muốn các con phải tự lập, không muốn bà nội già rồi vất vả phục vụ con cháu. Vì thế tôi luôn bảo bà không phải làm gì, chỉ việc ăn rồi đi giao lưu với mấy bà hàng xóm cho vui vẻ tuổi già.
Vậy nhưng tính bà tham việc, không làm tay chân khó chịu. Ở nhà tôi không còn việc gì để làm, bà sang nhà anh chị cả phục vụ các cháu và dọn dẹp nhà cửa bên đó. Cứ đến bữa là bà về nhà tôi ăn cơm, sau đó lại qua nhà chị dâu làm lụng.
Một tháng trước, trên đường chở con chị dâu đi học về, mẹ chồng đã va chạm với một xe máy và hậu quả để lại là liệt cả đời. Thật may mắn con của chị dâu không bị sao.
Từ ngày mẹ chồng bị liệt nằm một chỗ, nhà tôi vất vả hơn nhưng không ai kêu ca phàn nàn gì, chỉ biết cố gắng chăm sóc bà tốt hơn.
Ngày hôm qua chị dâu bảo muốn được chăm sóc mẹ chồng đến hết đời này. Chị bảo những năm qua bà nội vất vả vì gia đình chị ấy rồi, bây giờ muốn được báo hiếu mẹ chồng. Tôi rất bất ngờ trước thái độ tích cực của chị.
Từ trước đến nay, chị dâu chỉ có bòn rút của người khác, chưa bao giờ cho ai thứ gì. Vậy mà giờ lại đột ngột tốt với mẹ chồng thế?
Khi chị dâu ra về, mẹ chồng cầm chặt tay tôi nói là đừng đưa bà qua nhà anh chị cả. Mẹ bảo chị dâu là con người rất tham, vì con cháu nên bà nhẫn nhịn. Mẹ bảo năm trước anh cả bị bệnh một tháng, chị dâu đi suốt ngày, không nấu cho chồng được một bát cháo.
Anh cả nằm nhiều đau nhức mình mẩy, nhờ đấm bóp lưng thì bị chị mắng không ra gì. Đến chồng mà chị ấy không chăm sóc được thì sao mà có tâm phục vụ mẹ chồng.
Mẹ bảo có một lần tiết lộ với chị dâu chuyện bà đang có 5 cây vàng để dưỡng già. Mẹ sợ qua nhà chị ấy sống, đến khi chị vơ vét hết tài sản lại đuổi bà ra đường. Nghe mẹ nói cũng có lý nhưng việc chăm sóc người bị liệt cả đời không đơn giản chút nào. Nếu chị dâu muốn nuôi mẹ, tôi không thể từ chối được. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?