Cách đây 6 năm, tôi kết hôn với một người đàn ông hơn tôi về mọi mặt. Anh là trai thành phố, nhà có điều kiện, ngoại hình cũng hơn hẳn tôi. Tính cách anh nhẹ nhàng, trầm ổn và luôn nhường tôi. Tôi cứ ngỡ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.
Sau vài năm kết hôn tôi đã có 1 đứa con trai bụ bẫm đáng yêu, 1 ngôi nhà hơn 100m2 trong khu trung tâm thành phố, 1 chiếc xe ô tô đi làm. Mỗi ngày, khi tôi tan làm đón con về thì chồng đã giúp tôi cắm nồi cơm, sơ chế qua thức ăn. Với tôi, anh chẳng có điểm nào để chê. Bạn bè, đồng nghiệp đều ghen tỵ với tôi.
Về chuyện chăn gối, tôi là người ít nhu cầu, anh cũng vậy nên chúng tôi hài lòng về nhau. Có khi tháng chúng tôi chỉ gần gũi 1-2 lần nhưng anh luôn dịu dàng với tôi trong mọi hoàn cảnh. Dù nhiều người bảo tình dục quá ít là giấu hiệu hôn nhân có vấn đề, tôi chẳng thấy chúng tôi có gì bất ổn.
Cho đến tháng trước, chồng tôi đi tiếp khách về muộn. Lúc bước ra khỏi nhà hàng anh bị xe tông ở bãi gửi xe nên gãy chân, gãy xương sườn. Tôi chật vật vừa chăm con, vừa chăm chồng, xin nghỉ nhiều thì sếp khó chịu.
Đúng lúc ấy, đồng nghiệp nam chơi khá thân với anh tỏ ý muốn giúp tôi chăm chồng. Anh ấy bảo từ lúc chồng tôi bị tai nạn anh ấy đã gánh giúp việc ở công ty nên cũng khá bận. Thấy tôi vất vả quá, sút mất mấy kg nên chồng tôi nhờ anh ấy đỡ đần. Tôi nghe xong xúc động rơi nước mắt. Thời buổi người khôn của khó mà chồng tôi có người đồng nghiệp làm cùng nhau cả chục năm, lại hợp tính, sẵn sàng giúp nhau lúc khó khăn thì đúng là tốt số.
Trưa hôm ấy tôi làm việc với khách hàng xong sớm nên vào viện thăm chồng, dù anh bạn ấy đã bảo là trưa nay sẽ mang cơm hộp đến ăn với chồng tôi cho vui. Trước cửa phòng bệnh, tôi nghe tiếng đồng nghiệp nam của chồng vọng ra mà không tin nổi vào tai mình.
"H. định lằng nhằng đến bao giờ. Cháu nối dõi cho ông bà thì có rồi, cần gì phải gồng mình sống với cô ta nữa. Anh đợi H. bao nhiêu năm rồi, nếu lần này tai nạn mà em không qua khỏi thì anh không sống nổi đâu".
Tôi lấy hết sức bình tĩnh đẩy cửa bước vào trong ánh mắt ngỡ ngàng của bọn họ. Chồng tôi bối rối úp mặt vào tay còn người đàn ông kia không ngại ngần kể hết khi biết bí mật bị bại lộ. Bọn họ là đồng tính nam, yêu nhau gần chục năm rồi nhưng bố mẹ chồng tôi phản đối nên chồng tôi mới tìm tôi làm bình phong.
Hóa ra tôi bị lừa mọi người ạ. Lâu nay tôi sống trong niềm hạnh phúc giả tạo mà không hay biết. Trước giờ, tôi chưa bao giờ ghét bỏ đồng tính nam, bởi tình yêu nào cũng đáng trân trọng. Nhưng tôi không thể chấp nhận được khi tôi bị lừa dối nhiều năm như thế.
Tôi đau khổ quá mọi người ạ. Giờ chồng tôi vẫn thề thốt sẽ ở bên mẹ con tôi cả đời. Anh bảo không dứt được với người đồng nghiệp ấy vì anh kia không chịu buông tay, nhưng càng ở cùng tôi anh càng thương tôi hơn nên không thể bỏ tôi được.
Tôi thấy anh tham lam quá! Anh muốn tôi mắt nhắm mắt mở sống bên cạnh anh sao? Nghĩ đến con mà tôi chẳng biết phải làm sao nữa mọi người ạ. Nếu tôi ly hôn, con tôi lại thiệt thòi. Còn ở cùng anh ấy, tôi sợ mình không hạnh phúc nổi khi phải ôm bí mật tày trời này trong lòng.