Vì kinh tế khó khăn nên khi tôi sinh bé Vi, chồng tôi đến thành phố làm việc. Từ đó đến nay đã 4 năm rồi. Thời gian đầu anh còn thường xuyên về quê thăm vợ con nhưng càng lúc càng thưa thớt dần. 2 năm nay, chồng tôi cứ như biệt tích hẳn, chỉ liên lạc qua điện thoại dù tiền vẫn gửi về đều đặn mỗi tháng.

Tôi nhiều lần hỏi địa chỉ chồng ở để đưa con tới thăm anh nhưng anh từ chối với lý do bận công việc. Tôi hỏi nhiều quá, anh lại gắt gỏng mắng tôi không biết cảm thông cho vất vả của chồng. Dù xa nhau, tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của một người vợ và một người con dâu. Tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào chồng mình. Nhờ tiền anh gửi về mà tôi có thể xây sửa nhà cửa, cuộc sống cũng tốt đẹp hơn.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chồng tôi không đột ngột quay về vào chủ nhật vừa rồi. Anh đi chiếc ô tô sang trọng, ăn mặc bảnh bao, trái ngược với hình ảnh khốn khổ trước đây. Con gái tôi vì vắng bố quá lâu, giờ gặp lại bố thì không nhận ra, cứ đứng nhìn chằm chằm.

Chồng biệt tích 2 năm bỗng quay về bằng xe ô tô sang chảnh, tôi chưa kịp mừng đã đánh rơi cốc nước khi thấy tờ đơn ly hôn trước mặt - Ảnh 1.

Nhưng anh đã hết yêu tôi, níu kéo chỉ càng khiến tôi đau khổ và mất tuổi xuân. (Ảnh minh họa)

Tôi vui mừng bảo chồng vào nhà, tôi đi làm ly nước cam cho anh uống hạ nhiệt. Bố mẹ chồng và chồng tôi ngồi trò chuyện một hồi. Khi tôi đem ly nước lên, chồng đã lấy sẵn tờ đơn ly hôn trong cặp ra, đưa cho tôi: "Anh về lần này là muốn ly hôn với em. Ở thành phố anh đã tìm được người khác có thể cho anh một cuộc sống mới tốt hơn. Tiền bạc, nhà cửa, anh để lại hết cho em và con. Mỗi tháng anh sẽ chu cấp 5 triệu nuôi con. Chỉ cần em kí vào lá đơn này".

Tôi chết đứng, đánh rơi cả cốc nước trong tay. Bố mẹ chồng tôi cũng quá bất ngờ nên hỏi lại anh, chuyện này là thế nào? Chồng tôi bình thản kể lại chuyện 2 năm trước gặp và yêu con gái một ông chủ giàu có. Giờ cô ấy có thai nên anh phải ly hôn với tôi, đăng kí kết hôn và tổ chức đám cưới để hợp thức hóa quan hệ. Nếu anh không ly hôn được, cô ta sẽ lấy lại nhà, xe và mọi thứ đã cho anh.

Tôi ngồi sụp xuống nền nhà, nước mắt muốn rơi mà không rơi được. Bố mẹ chồng giận dữ, chửi mắng rồi đuổi chồng tôi đi. Họ nói anh là kẻ bạc nghĩa phụ tình. Nhưng anh đã hết yêu tôi, níu kéo chỉ càng khiến tôi đau khổ và mất tuổi xuân. Nhưng ly hôn, tôi không cam tâm. Tôi nên quyết định thế nào bây giờ?

([email protected])